một sự tao nhã và tự tin mà những đứa trẻ bình thường ở tuổi của nó không
có được, nó thích đặt những câu hỏi lạ lùng giống như những câu đố. Tuy
vậy nó không biết đọc cũng chẳng biết viết.
Thằng bé đến thành phố của chúng tôi hồi trước hè. Trời lúc đó đã nóng
dữ lắm, đêm nào cũng có mấy vụ hỏa hoạn trên các ngọn đồi. Vào buổi
sáng, bầu trời xanh ngắt một màu, đều đặn, láng căng, không một gợn mây.
Gió thổi vào từ ngoài biển, một thứ gió vừa khô vừa nóng làm đất ráo hoảnh
và lửa bùng lên. Hôm đó là ngày họp chợ. Mondo đến ngay chỗ đó và bắt
đầu đi vòng quanh mấy chiếc xe tải màu xanh của những người bán rau.
Thằng bé lập tức tìm được việc làm, vì họ luôn cần người phụ bưng bê các
thùng rau củ.
Mondo phụ việc cho một chiếc xe tải nhẹ, sau đó khi đã xong việc,
người ta cho thằng bé vài đồng và nó đi sang một chiếc xe tải khác. Các tiểu
thương ở chợ biết thằng bé rất rõ. Nó đến chợ đúng giờ để bảo đảm có việc,
rồi khi mấy chiếc xe tải xanh bắt đầu xuất hiện, người ta trông thấy và gọi
tên nó:
— Mondo! Mondo ơi!
Khi chợ đã dẹp, Mondo hay đi lượm đồ. Nó len lỏi qua các sạp hàng,
nhặt nhạnh những thứ rơi vãi dưới đất: táo, cam, chà là. Cũng có những đứa
trẻ đi kiếm đồ và cả những người lớn tuổi đi nhặt xà lách, khoai tây thừa.
Các tiểu thương rất thích Mondo, nhưng họ không bao giờ nói với thằng bé.
Thỉnh thoảng, bà bán trái cây mập mạp tên Rosa còn cho nó táo hoặc chuối
đang bày trên sạp của mình. Khu chợ rất ồn ào, lũ ong bay vù vù trên những
đống chà là và nho khô.
Mondo ở lại chợ cho đến khi những chiếc xe tải nhẹ màu xanh đã ra đi.
Thằng bé chờ người rửa đường, vốn là bạn nó. Đó là một người đàn ông cao
gầy, mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh dương. Mondo rất thích nhìn chú ấy điều
khiển vòi tưới nước, nhưng nó không bao giờ nói chuyện với chú. Người rửa
đường chĩa tia nước vào rác rưởi, khiến chúng chạy trước chú như lũ gia súc
và làm bốc lên không trung một đám mây bụi nước. Âm thanh phát ra tựa