— Cháu chào bác. Bác không muốn nhận nuôi cháu ạ?
Cũng có những người muốn làm thế, vì Mondo có vẻ rất ngoan, với cái
đầu tròn và đôi mắt sáng. Nhưng chuyện đâu có dễ vậy. Người ta không thể
cứ thế mà nhận con nuôi ngay được. Đầu tiên người ta phải hỏi thằng bé về
tên, tuổi, địa chỉ nhà, rồi bố mẹ ở đâu, mà Mondo thì không thích lắm những
câu hỏi đó. Nó đáp:
— Cháu không biết, cháu không biết.
Rồi nó chạy đi.
Chỉ cần đi qua các đường phố, Mondo cũng tìm được khá nhiều bạn bè.
Nhưng nó không nói chuyện với tất cả mọi người. Đó không phải là những
người bạn để trò chuyện, hoặc để chơi cùng. Đó là những người bạn để chào
hỏi khi đi ngang qua, thật nhanh, với một cái nháy mắt hoặc một cái vẫy tay
từ xa, từ bên kia đường. Đó cũng là những người bạn để có cái ăn, giống
như bà bán bánh mì ngày nào cũng cho nó một mẩu bánh mì. Bà có khuôn
mặt đứng tuổi hồng hào, rất cân đối và nhẵn mịn như một bức tượng Ý. Bà
cũng có một cái tên Ý là Ida, và Mondo rất thích bước vào trong hiệu bánh
của bà. Thỉnh thoảng nó phụ bà giao bánh mì cho các tiểu thương buôn bán
gần đó. Khi thằng bé quay lại, bà cắt cho nó một khoanh bánh mì tròn lớn,
bọc giấy sáp hẳn hoi. Mondo không bao giờ hỏi xem bà có muốn nhận nuôi
mình không, có lẽ vì nó thực sự rất thích bà và điều đó làm nó e ngại.
Mondo đi chậm rãi ra biển, vừa đi vừa nhai mẩu bánh mì. Nó bẻ từng
miếng nhỏ để được lâu hơn, bước đi và ăn không gấp gáp. Hình như trong
những ngày ấy thằng bé sống chủ yếu bằng bánh mì. Nhưng nó vẫn chừa
một ít vụn cho đám mòng biển bạn mình.
Phải qua nhiều con đường, quảng trường, công viên, trước khi ngửi
thấy được mùi biển. Thật đột ngột, nó xuất hiện trong gió, cùng với âm
thanh đơn điệu của những con sóng.
Ở cuối công viên có một quầy bán báo. Mondo dừng chân và chọn một
cuốn họa báo. Nó lưỡng lự giữa nhiều câu chuyện về Akim, nhưng cuối
cùng nó mua một truyện Kit Carson. Mondo chọn Kit Carson vì hình vẽ thể