hiện anh ta trong chiếc áo khóa tua rua nổi tiếng. Sau đó, thằng bé tìm một
băng ghế để đọc. Việc này không dễ dàng, vì trên băng ghế đó phải có một
ai đó có thể đọc phần lời của mẩu truyện tranh về Kit Carson. Đã gần mười
hai giờ trưa, đây là lúc thích hợp vì luôn có vài bác hưu trí ngành Bưu điện
đang ngồi hút thuốc và chán đời. Khi Mondo tìm được một bác, nó ngồi
xuống cạnh người đó trên băng ghế, rồi xem tranh trong khi nghe đọc
truyện. Một người da đỏ đứng khoanh tay nói trước mặt Kit Carson:
“Đã qua mười con trăng, bộ tộc của tôi chịu hết nổi rồi. Chúng tôi sẽ
đào lưỡi rìu của Tiền nhân lên!”
Kit Carson giơ tay lên.
“Đừng nghe lời cơn giận dữ của mình, Ngựa điên à. Không lâu nữa
chúng tôi sẽ trả lại công lý cho ông.”
“Muộn rồi,” Ngựa điên đáp. “Nhìn đi!”
Ông ta chỉ vào các chiến binh đang tập hợp dưới chân đồi.
“Bộ tộc của tôi đã nghe đủ rồi. Chiến tranh sẽ bắt đầu, các anh sẽ chết,
và cả anh cũng sẽ chết, Kit Carson!”
Các chiến binh làm theo lệnh của Ngựa điên, nhưng Kit Carson hất ngã
bọn họ chỉ bằng một cú đấm và tẩu thoát bằng con ngựa của mình. Anh ta
còn quay lại và thét bảo Ngựa điên:
“Tôi sẽ quay lại, và chúng tôi sẽ trả lại công lý cho ông!”
Khi Mondo đã nghe xong câu chuyện về Kit Carson, nó nhận lại tờ báo
và cảm ơn bác hưu trí.
— Tạm biệt cháu! – Bác hưu trí nói.
— Tạm biệt bác! – Mondo đáp.
Mondo đi nhanh đến tận doi đất vươn ra giữa biển. Thằng bé nhìn mặt
biển một lúc, mắt nheo lại để không bị chói nắng. Bầu trời rất xanh, không
một gợn mây, những con sóng nhỏ sáng lấp lánh.