Mondo bước xuống cầu thang nhỏ dẫn tới bãi bê tông chắn sóng. Nó rất
thích địa điểm này. Con đê chắn sóng rất dài và đầy ắp những tảng bê tông
chữ nhật. Ở cuối con đê là một ngọn hải đăng. Bầy chim biển lướt đi trong
gió, chao liệng, chậm chạp đổi hướng và phát ra những tiếng ré như lũ trẻ
con. Chúng bay phía trên Mondo, sượt qua đầu thằng bé và cất tiếng gọi nó.
Mondo tung chỗ vụn bánh mì lên cao nhất có thể, trong khi những con chim
biển vừa bay vừa chụp lấy.
Mondi thích đi dạo ở đây, trên đê chắn sóng. Thằng bé vừa nhảy từ tảng
bê tông này sang tảng bê tông khác vừa đưa mắt nhìn biển. Nó cảm nhận làn
gió mơn man trên má phải, thổi tung món tóc mai. Mặt trời rất nóng dù có
gió thổi. Sóng biển vỗ vào chân những tảng bê tông làm bụi nước bắn tung
lên trong nắng.
Thỉnh thoảng, Mondo dừng lại để ngắm nhìn bờ biển. Lúc này nó đã ở
khá xa, một dải băng nâu rải rác những hình hộp nhỏ màu trắng. Bên trên
các ngôi nhà là những ngọn đồi màu xanh xám. Khói từ các đám cháy bốc
lên ở vài nơi tạo thánh một mảng kỳ dị trên trời. Nhưng nhìn từ đây thì
không thấy ngọn lửa.
— Mình phải tới đó để coi mới được. – Mondo nói.
Nó hình dung những ngọn lửa đỏ khổng lồ nuốt lấy các bụi cây và cánh
rừng sồi, bần. Nó cũng hình dung ra những chiếc xe chữa cháy dừng trên
đường, vì nó rất thích những chiếc xe màu đỏ.
Ở phía tây, cũng có một thứ giống như đám cháy trên biển, nhưng đó
chỉ là hình ảnh phản chiếu của mặt trời. Mondo đứng yên, cảm nhận những
tia lửa nhỏ nhảy nhót trên mí mắt, sau đó tiếp tục nhảy trên con đường bê
tông chắn sóng.
Mondo biết rất rõ mọi tảng bê tông, chúng giống như những con thú
lớn đang ngủ, nằm chìm một nửa trong nước và sưởi ấm bản lưng rộng dưới
ánh nắng. Chúng có những dấu hiệu tức cười khắc trên lưng, các vết màu
nâu, đỏ, những vỏ ốc vỏ sò khảm trong lớp xi măng. Dưới chân đê, nơi sóng
biển đập vào, tảo lục tạo thành một tấm thảm, và có những cộng đồng động