như tiếng giông bão sấm sét, còn nước thì chảy lênh láng trên mặt đường, và
người ta có thể thấy cầu vồng lờ mờ ẩn hiện phía trên những chiếc xe hơi
đang đậu. Chính vì vậy mà Mondo là bạn của người rửa đường. Thằng bé
thích những giọt nước li ti bay lên rồi lại rơi xuống các thùng xe và kính
chắn gió. Người rửa đường cũng rất thích Mondo, nhưng chú không bao giờ
nói với nó. Hơn nữa, hai người cũng chẳng thể nói gì nhiều với nhau do
tiếng ồn của vòi nước. Mondo nhìn đoạn ống nước dài màu đen ngoằn
ngoèo như con rắn. Nó rất muốn phun nước thử, nhưng nó không dám xin
người rửa đường đưa vòi nước cho mình. Ngoài ra, có lẽ nó sẽ không đủ sức
để đứng vững, vì dòng nước phun rất mạnh.
Mondo đứng nguyên tại chỗ cho đến khi người rửa đường đã kết thúc
công việc. Những giọt nước li ti rơi xuống khuôn mặt chú, làm ướt tóc chú,
giống như một làn hơi ẩm dễ chịu. Khi đã xong việc, chú tháo ống nước và
đi sang chỗ khác. Thế là luôn có những người mới đến trông thấy mặt đường
ướt nhẹp và tự hỏi:
— Ủa? Trời mới mưa sao?
Sau đó, Mondo đi ngắm biển, những ngọn đồi bốc cháy, hoặc đi tìm
những người bạn khác.
Vào những ngày ấy, thực sự thằng bé không sống ở nơi nào cả. Nó ngủ
trong những cái hốc trú ẩn ở cạnh bãi biển hoặc thậm chí xa hơn, trong
những mỏm đá trắng cạnh lối ra của thành phố. Đó là những chỗ nấp lý
tưởng mà không ai có thể tìm thấy nó. Cảnh sát và các nhân viên bảo trợ xã
hội không thích những đứa trẻ sống như thế, tự do thoải mái, ăn bất cứ thứ
gì và ngủ bất cứ nơi đâu. Nhưng Mondo rất khôn lanh, nó biết khi nào người
ta đi tìm mình và không xuất đầu lộ diện.
Khi không có nguy hiểm, thằng bé dạo chơi cả ngày trong thành phố,
vừa đi vừa nhìn những người qua lại. Nó thích lang thang vô định, vòng qua
một góc đường, rồi một góc nữa, chọn đường tắt, dừng chân ít lâu trong một
công viên, rồi lại lên đường. Khi nhìn thấy ai đó mà nó ưa, nó sẽ tiến về phía
người đó và bình thản nói: