Mary lên xe ở Helston, đi về miền Bắc, ngang qua Truno ở suối Fal.
Tại Truno, nhà cửa đông đúc với những nóc chuông giáo đường, đường lát
đá phẳng và rộng; trời còn trong xanh tựa như ở miền Nam. Dân cư đứng ở
ngưỡng cửa mỉm cười vẫy tay khi thấy xe chạy qua. Nhưng khi Truno mất
dạng sau thung lũng, trời tối sầm và đất hai bên đường trở thành khô cằn,
quang cảnh tịch mịch. Chỉ thấy toàn đất bỏ hoang. Làng mạc thưa thớt và ở
khung cửa không còn thấy những khuôn mặt tươi cười. Không cây cối,
không rào dậu. Gió thổi mạnh và mưa to.
Xe đến Bodmin trong tình trạng nầy. Tại đây trời cũng u ám, bẩn thỉu như
những chỗ họ vừa đi qua. Lần lượt, hành khách thu xếp hành lý và xuống
xe, trừ có mình Mary ngồi yên chỗ. Bác phu xe nhìn vào trong, nước mưa
chảy dài trên mặt:
- Cô đến Launceston phải không? Ðêm nay mà qua đồng hoang nguy hiểm
lắm. Tốt hơn cô nên ngủ lại đây rồi sáng mai đón xe đi tiếp…
- Có người đợi tôi, bác ạ. Ðường xa không làm tôi sợ đâu. Vả, tôi không
đến Launceston. Bác cho tôi xuống Lữ quán Giao Mai…
- Cái gì? Lữ quán Giao Mai? Cô không lầm chứ? Cô đến đó làm gì? Ðó
không phải là chỗ của một thiếu nữ như cô…
Bác phu xe nhìn chầm chập vào Mary, gặng hỏi. Rồi chợt, bác ta như hối
đã lỡ lời, im lặng đột ngột. Mary trả lời:
- Tôi đã nghe nói đến sự hoang vu của vùng nầy, nhưng tôi cũng chưa bao
giờ ở chỗ đông người. Chỗ cũ của tôi cũng vắng lắm. Tôi không…
- Có lẽ cô mới đến nên không hiểu. Không phải tôi muốn nói đến đồng
hoang và ao bùn, dù rằng những thứ ấy cũng làm cho nhiều cô, nhiều bà
phải sợ…
Quay lại, bác phu gọi một chị đàn bà đang đốt đèn trước khách sạn Royal
và nói:
- Nầy, bà đến nói chuyện với cô gái nầy một tí đi! Cô ta đòi tôi chở đến Lữ
quán Giao Mai đấy!
Người đàn bà xuống thềm, bước lại nhìn vào xe: