những phiến đá phẳng lì, trơn tuột...
Hòa lẫn với tiếng chó, có cả tiếng reo hò của nhiều người, tiếng súng lên
đạn nghe canh cách. Mary thôi nhìn lên, nàng hồi hộp quá.
Cô quay mặt xuống: đàn chó màu hung đỏ nổi bật giữa mầu xám xịt của đá.
Chúng chạy lăng quăng, kêu ăng ẳng một cách thích thú hí hửng. Chúng
vây quanh tấm áo dòng. Nhiều chấm đen tiến lên giữa những bụi thạch
thảo; và những tia sáng mặt trời rọi yếu ớt bên trên.
Mary tuyệt vọng: nàng bị trói tay, bịt miệng không thể kêu cứu, không thể
chạy được. Đàn chó đang còn chia nhai những mảnh rách của tấm áo dòng,
có con tinh khôn giằng một mảng, tong tả chạy xuống - chắc để đưa cho
chủ? - nhưng khi chúng chán trò đó, chúng sẽ tìm nàng không mấy khó
khăn. Nàng sẽ ra sao? Mary nhắm mắt lại không dám nghĩ thêm, mồ hôi
tuôn như tắm.
Đoàn người vừa hò hét vừa chỉ trỏ lên mấy phiến đá trên cao. Chỉ chốc lát
sương mù và mây tan biến, trời xanh lồ lộ. Cách Mary hơn 50 thước, một
người quì gối thân hình lẫn trong đám cỏ dại, đưa súng lên nhắm bắn. Viên
đạn rít lên một tiếng, xé toang không khí. Khi anh ta nhỏm dậy, Mary thấy
anh rõ quá: chính Jean, nhưng nàng không thể nào cất tiếng kêu anh, mà
anh thì không thấy Mary! Lần nầy, Jean hăm hở nạp đạn, nhắm bắn tiếp,
viên đạn véo sát tai Mary làm cô càng hoảng.
Đàn chó săn len lỏi giữa đám thạch thảo, một con nhảy lên phiến đá sau
lưng cô gái, đưa mõm đánh hơi. Nếu Jean quay lại thì tất chàng thấy Mary,
nhưng anh đang theo dõi cái bóng dáng cao lớn trên kia: mái tóc tung bay,
người đàn ông hung thần của nhiều tội ác vẫn lẩn lút trong bóng tối đã cùng
đường. Hắn đứng sững, thật cao, thật rõ, nổi bật trên phiến đá to tựa như
một bàn thờ, xung quanh không có gì cho hắn trốn nấp không có gì che chở
hắn nữa, sau lưng là vực thẳm, hắn đứng như pho tượng, không có Mary