Minh Quân & Mỹ Lan
Lữ Quán Giết Người
Chương 13
Trời tháng Giêng thật đẹp. Một lớp tuyết mỏng phủ lên mặt đường, mặt
nước và trên bùn nom loang loáng như một tấm gương vĩ đại lấp lánh phản
chiếu ánh mặt trời. Trời xanh màu ngọc bích, không một gợn mây vương,
trong vắt.
Mặt đất khô cứng, những cọng cỏ ngắn, dòn, rào rạo dưới mỗi bước chân
như khi người ta dẫm trên lối đi trải sỏi vụn.
Quanh vùng, trên những lối đi nhỏ hẹp cạnh hàng giậu thưa, vầng dương
chiếu sáng và sưởi ấm bầu không khí trong lành, tinh khiết. Hương vị đầu
xuân thoang thoảng, e ấp và đầy quyến rũ.
Song ở đây, trên đồng hoang, cái lạnh cắt da của những ngày đông tàn vẫn
còn nấn ná, chưa lui. Mary đang đi dạo trên đồng hoang, một mình. Gió
buốt lướt trên mặt cô gái. Nàng băn khoăn tự hỏi: sao ngọn Kilmar bây giờ
không còn giữ vẻ rùng rợn, đầy đe dọa như trước? Sao nó chỉ còn là ngọn
đồi có những chóp nhọn chia chỉa vươn lên nom hùng vĩ, âm u dưới vòm
trời? Phải chăng sự sợ hãi trước kia đã làm cô mù quáng, không nhận ra vẻ
đẹp thiên nhiên của nó? Hay vì kinh tởm lữ quán Giao Mai và Joss Merlyn
mà Mary ghét lây cả cảnh vật xung quanh?
Kìa! Đồng hoang vẫn biệt lập, lạnh lùng, các ngọn đồi vẫn không hiếu
khách, song dưới mắt cô gái bây giờ chúng chả còn chút gì bí ẩn, ghê
người. Thật vậy, Mary nhìn cảnh vật bằng đôi mắt bình thản, dửng dưng.
Bây giờ đây, Mary Yellan hoàn toàn được tự do, nàng có thể đi đâu tùy
thích. Ý tưởng của cô gái hướng về Helford yêu dấu và những đồng bằng
xanh ngắt hiền hòa của miền Nam. Cô tha thiết muốn gặp lại làng mạc cùng
những khuôn mặt quen thuộc. A! Helford! Nơi đó dòng sông rộng trong
suốt chảy qua; Mary nhớ từng tiếng động, phân biệt từng mùi thơm, nàng
nhớ từng con suối nhỏ chảy ngoằn ngoèo gây nên tiếng róc rách êm tai như
khúc nhạc thiên nhiên đầy quyến rũ!
Nơi đó là nơi người ta có thể yên lòng nghỉ ngơi sau những giờ nhọc nhằn