không tìm đến Helford để gặp ta thì ta cũng cam, không bao giờ ta hạ mình
đi tìm anh ấy.
Mary tự nhủ và một lần nữa ngẩng mặt ngắm kỹ khung cảnh đồng hoang...
Mary sắp sửa quay về, nàng phân vân không biết nên lựa lời cách nào để
khỏi phật lòng ông bà Bassat.
Chợt Mary nghe tiếng động phía sau, cô quay lại: một cái xe ngựa lên dốc,
ngược lại hướng nàng đang đi. Mary tò mò, che mắt cho đỡ chói để nhìn
cho rõ. À! Hình như một người dọn nhà thì phải. Gớm! Ngựa gò lưng kéo;
trên xe lỏng chỏng những son quánh, lọ chai, chăn nệm. Đây là một cuộc
dọn nhà của một người nghèo! Mary chạnh lòng nghĩ, nhưng rồi nàng bật
cười khi nghĩ thêm: chưa chắc kẻ ấy nghèo hơn ta; khi ta mà dọn nhà ấy à,
lại còn gọn gàng gấp mấy; vài cái áo cũ sờn rách, đôi giày gỗ, cái tạp-dề...
cái rương thì còn nằm trong lữ quán Giao Mai mà ta cũng không muốn lấy
lại và mang theo làm chi nữa...
Được trở về Helford là quá đủ đối với ta. Rồi xe Jean sẽ tìm đến ta một
ngày nào đó...
Trong lúc cô gái yêu đời còn ngẫm nghĩ thì chủ xe nhảy xuống, cố đẩy giúp
con ngựa của mình. Chiếc xe chậm chạp đến gần Mary. Nhận ra chủ cái xe,
Mary giật mình kêu lên một tiếng:
- Ô! Jean!
- Mary! Mary Yellan! Tôi không ngờ còn được gặp cô ở đây đấy nhé!
Họ cùng ngừng lại, nhìn nhau không thốt được gì hơn. Anh chàng bẽn lẽn
trong lúc Mary bình tĩnh trước: