giọng - hắn cũng phải biết rằng nhờ tôi cho hắn cơ hội đó, nếu không ấy ư,
nó cũng cùng số phận với giòng họ Merlyn nhà nó: bỏ xác trong tù hay bị
treo cổ lên cây..."
Rồi ông phủi phủi hai tay, nói tiếp:
- Mà thôi! Tôi chả quan tâm đến hắn... Mặc xác hắn. Hắn đi đâu, làm gì tùy
ý, miễn chớ làm điều phạm pháp thì thôi. Nhưng đã chắc gì... dòng máu bất
lương chảy trong huyết quản hắn, dòng máu Merlyn!
Mary ngồi lặng, miếng khoai trong miệng nát nhừ mà nàng nghẹn cứng cổ,
không nuốt đuợc.
Cô gái chỉ thật sự dễ thở, thoải mái những khi được một mình, nhất là như
sáng hôm nay, nàng đi dạo trên đồng hoang, tâm trí phiêu du, vừa đi vừa
nghĩ đến ngày mai, khi nàng trở lại Helford...
" Jean Merlyn! Dù sao, anh tệ lắm: anh không hề trở lại để thăm tôi trong
những ngày tôi nằm liệt trên giường. Vậy mà anh bảo anh yêu tôi? Anh
bảo... Cái gì ngăn anh? Tôi thú nhận là yêu anh, chỉ yêu một mình anh thôi,
từ nay cho đến mãn đời, nhưng đừng hòng tôi đến nhà anh để kiếm anh.
Không! Không bao giờ cả! Ngày mai, tôi sẽ từ biệt ông bà Bassat trở về
Nam. Tôi là nông dân, anh nhớ thế! Tôi thăm đồng hoang lần cuối, hôm
nay!"
Mary lẩm bẩm. Nàng ghi nhận tất cả cái hùng vĩ, bình thường của từng
tảng mây, từng cọng cỏ, từng ngọn đồi, từng lối đi, từng phiến đá. Để rồi
ngày mai nàng quay lưng lại và mãi mãi không đến nơi nầy...