- Sao cô không đến thăm tôi lần chót?
- Tại sao à? Tại anh đâu có đến thăm tôi? Sao tôi phải thăm anh!
- Thì người ta đã xin lỗi, đã tỏ lòng ân hận rồi mà. Người ta đã bảo người ta
nhớ lắm, nhưng người ta không muốn đến đó, bực lắm, phiền lắm...
Jean trở lại cái tinh ma, ranh mãnh: anh làm bộ cất mũ, nghiêng đầu, giơ
một bàn tay tới trước như kiểu các ông trưởng giả săn đón mấy bà mệnh
phụ làm cho Mary cũng vui lây. Rồi anh nghiêm giọng:
- Thế bây giờ cô định làm gì nào?
- Tôi sẽ trở về Helford.
Mary trả lời Jean, giọng chắc nịch, cương quyết. Jean huýt sáo, gặng:
- Thật chứ?
- Tôi có đùa như anh bao giờ đâu?
- Rồi cô làm gì để sống?
Mary giơ hai bàn tay trước mặt bạn:
- Tôi không phải tiểu thư. Tôi sẽ dựng nông trại, tôi không đủ tiền, thật đấy,
nhưng ở Helford cũng như Helston có nhiều bạn bè cũ, họ giúp tôi trong
những bước đầu.
- Khi về đến Helford, cô ở chỗ nào? Nhà cô đã bán, cô quên sao?
- Làm sao tôi quên được điều nầy? Nhưng trong làng tôi, dân chúng rất
hiếu khách, có thể nói mọi nhà đều mở cửa đón kẻ lỡ đường. Huống chi tôi,
tôi là người cũ trong làng... Với tôi, được về đó là sung sướng, sung sướng
nhất.
Jean chăm chú lắng nghe. Anh trầm ngâm:
- Mary! Tôi chưa bao giờ có láng giềng, tôi có cảm tưởng là sống trong
làng cũng như sống trong cái hộp, người nầy chõ mắt vào hàng rào người
kia. Và nếu khoai tây của tôi lớn củ hơn khoai nhà cô ấy ư; tức thì có một
cuộc bàn cãi rầm rĩ sôi nổi. Nhưng tệ nhất là nếu nhà mình có món ra-gu
thỏ, là nhà bên kia ngửi thấy mùi liền, đó là chưa kể họ kháo nhau: "Thỏ
nuôi hay thỏ mua, hoặc thỏ ăn trộm?" Lạy Chúa! Sống như thế đâu phải
sống?