Vừa nói, Jean vừa làm vẻ nhăn nhó, khổ sở giả tạo, Mary cười ngất. Nàng
cũng không vừa:
- Ấy là tại mình có tật nên mới giật mình, tại mình ăn trộm nên mới phải
thắc mắc, nếu không thì cóc ngán ai...
Nàng bỗng thôi cười, nghiêm giọng:
- Giờ đến lượt anh! Anh chưa trả lời tôi: anh đi đâu mà cồng kềnh thế?
- Cũng như cô; tôi chán sống nơi nầy. Tôi chán ngửi mùi bùn. Tôi muốn
làm lại cuộc đời mới, cuộc đời lương thiện, trong sạch như bất cứ một công
dân Anh nào.
Mary chăm chú nhìn Jean, cô cố dò xem anh ta có nói thật hay lại là một lối
đùa dai như thói quen. Nhưng không, mắt anh ta thú nhận với Mary là anh
ta nói thật. Mary cúi xuống để che dấu sự cảm động. Jean tiếp, giọng trầm
trầm:
- Tôi chán cuộc sống lẩn lút nguy hiểm. Tôi đã hiểu thế nào là con đường
phải. Nầy Mary! Tôi đã đến nhà thờ, lần nầy là tự ý tôi đấy nhé, cô có tin
không?
- Tôi tin anh. Nhưng... nhưng anh định đi đâu mới được chứ?
- Tôi đi về hướng sông Tamar. Trên đó dễ kiếm tiền. Tôi sẽ làm việc, làm
đủ mọi việc để có nhiều tiền. Dân ở đó giàu có hơn các vùng khác. Tôi sẽ
mua ngựa đẹp bằng chính tiền tôi làm ra chứ không phải ăn trộm nữa...
- Jean! Làm sao tìm thấy bình yên trong một cuộc sống như thế? Rồi đến
một lúc anh sẽ cảm thấy mỏi mệt vì cuộc viễn du kéo dài vô hạn định. Anh
sẽ cần có mảnh đất của riêng anh, một mái nhà để che chở anh, để nghỉ
ngơi trong lúc...
- Ậy, cái đó còn lâu. Tôi chưa thấy thích sống định cư một chỗ. Tất cả đất
đai đều thuộc về tôi: bầu trời là mái nhà, mặt đất là giường ấm. Cô là đàn
bà, cô không hiểu được đàn ông. Tôi thích đêm nay ngủ trên ngọn đồi, ngày
mai đến một làng khác. Nay kết bạn với kẻ cùng đi một hướng, hôm sau lại
chia tay. Cuộc đời luôn luôn thay đổi, khung cảnh luôn luôn thay đổi...
Mary vuốt ve con ngựa một cách trìu mến. Tay nàng cảm thấy hơi ấm của
nó phả lên. Jean mỉm cười:
- Đất ở đâu không là đất? Trời ở đâu chẳng là trời?