nhà, một...
- Vì em? Vì em mà hướng về sông Tamar? Trời làm mái nhà, đất làm
giường ấm? Vì em...
- Phải! Vì em, anh đã từ bỏ cuộc sống trộm cắp bất lương, cố tu tỉnh làm
ăn, sẽ dành dụm để có nhiều tiền, rõ nhiều. Rồi một ngày kia, anh sẽ trở về
Helford với một cái xe ngựa và tất cả số tiền dành dụm, anh sẽ tìm đến nhà
em, rồi chúng ta sẽ cùng ngồi trên xe ngựa đó, thẳng đến nhà thờ... Em
không muốn như thế hay sao? Em muốn gì nào? Anh muốn dành cho em
một ngạc nhiên... nhưng em đã làm cho anh không giữ kín được điều dự
định...
Mary gỡ vòng tay Jean, đứng lùi ra một chút, vừa vuốt tóc, vừa nghiêm
giọng hỏi:
- Tại sao anh lại không thể cùng em đi thẳng về Helford ngay từ bây giờ?
Helford không có nhà thờ hay là anh muốn mang hết vàng bạc của toàn xứ
Anh làm sính lễ cưới em? Anh coi em là thứ người gì chớ? Vả lại, sao anh
dám chắc là một ngày vô định nào đó, anh trở lại Helford em không có
chồng rồi?
- A! nếu thế, anh lại ra đi, trời làm màn, đất làm giường... Nhưng anh tin
là...
- Em không đùa nữa. Ừ! Thì hãy cứ cho là em vẫn đợi anh, nhưng ngộ anh
bị một tai nạn gì đó trong cuộc phiêu lưu hay đau ốm bất ngờ nơi quê
người, xứ lạ thì sao?
Jean lúng túng một giây rồi đáp:
- Làm gì có chuyện nhảm nhí ấy? (Giọng anh trầm lại, thiết tha.) Mary!
Hãy nghe anh! Anh không muốn em phải khổ nhọc vì anh, hiện nay chỉ có
cỗ xe và những vật dụng tồi tàn... Bắt người mình yêu chia xẻ cuộc sống
như thế thật là tàn nhẫn...
- Em không phải thứ con gái nhà trưởng giả, chờ xe hoa đến đón. Nếu anh
yêu em, chúng ta chỉ cần đến một nhà thờ. Rồi, chúng ta có thể về làng em,
chúng...ta...
- Anh có thể về Helford với em, song không về bây giờ được. Phải có một
cái vốn kha khá, phải...khổ quá, anh không thể giải thích. Nghe đây! Anh