tưởng đang mơ, giấc mơ mà nàng không bao giờ dám ngờ có một ngày trở
thành sự thật.
Cho đến một lúc Jean cất giọng ồm ồm hát:
- Tay trong tay ta bước lên đường,
Hạnh phúc trải dài như thảm cỏ dưới chân...
Và cô gái chưa kịp hỏi anh học được câu hát văn vẻ đó ở đâu thì anh đã
ngừng lại, nheo mắt, bảo người yêu:
- Nầy! Trước mặt cha xứ cứ tình thật khai ngay nhé? Đừng có nói "Thưa
cha, con đang đi dạo trên đồng thì anh ta đến, bắt cóc con", nghe chưa?
Lần nầy, những tiếng cười của đôi bạn trẻ lại lanh lảnh vang lên tưởng như
không dứt, vì họ biết rằng Hạnh Phúc ngay trong lòng họ, ngay đây!