Minh Quân & Mỹ Lan
Lữ Quán Giết Người
Chương 2
Ðó là một người đàn ông khoảng trung niên, to lớn, cao hơn hai thước.
Trán nhăn nheo, da màu sậm như dân du mục, tóc dầy, đen lòa xòa trước
trán và dài đến tận tai. Ðôi vai rộng và rắn chắc khiến Mary có cảm tưởng
ông ta khỏe mạnh như một con ngựa. Hai cánh tay dài tận gối, nắm tay to
tựa như khúc dồi. Cái thân hình lực lưỡng đó lại chở một cái đầu nhỏ xíu
nhô lên giữa hai vai. Với mớ tóc rối bù, dầy kịt và đôi mày đen rậm, nom
ông ta tựa một con khỉ đột khổng lồ.
Mặc dù tay chân dài ngoằng, thân hình vạm vỡ, mặt ông ta trái lại không có
vẻ… khỉ chút nào. Mũi cao, dài, quặp vào gần đến miệng, và miệng ông ta
tuy hai mép xệ xuống nhưng vẫn còn phảng phất chút duyên dáng nào đó.
Ðôi mắt ông ta thật đẹp mặc dù da chung quanh nhăn nheo và có nhiều tia
máu nổi lên. Khi ông ta cười, hai hàm răng trắng bóng, nổi bật trên khuôn
mặt nâu sậm, và lúc ấy, Mary lại nghĩ đến một con sói dữ. Ông ta nói:
- Mary Yellan! Cô đã lặn lội từ xa đến đây để chăm sóc cho chú Joss đấy ư?
Cô tốt quá!
Giọng ngạo nghễ, ông ta lại cười hăng hắc, tiếng cười gần như tiếng gầm,
vang khắp nhà, như một làn roi quất vào bộ thần kinh đang căng thẳng của
Mary. Nàng cố trấn tĩnh, nhìn quanh khắp hành lang rộng vắng:
- Thưa chú, dì con đâu ạ? Dì con không đợi con sao?
- Thưa chú, dì con đâu ạ? (Ông ta nhại giọng Mary.) Dì thân yêu nhỏ bé của
cháu đâu? Sao không ra đây hôn cháu nhỉ? (Giọng cục cằn trở lại) Dễ cô
không đợi được một phút sao? Cô không hôn chú Joss của cô sao?
Mary lùi lại, hoảng hốt trước ý nghĩ phải hôn ông chú… Ông quả điên hay
đang say? Có thể vừa điên lại vừa say? Như đoán được ý Mary, Joss nói
oang oang:
- Không sao đâu. Cứ yên chí lớn, tôi không động đến cô đâu. Cô sẽ sống an
toàn tại đây. Vả, tôi còn khối việc phải lo…