gác.
Dì Patience nín khóc, cố cười với cháu, nhưng nụ cười méo mó thảm
thương. Dì đưa tay lên vén mấy lọn tóc, một cử chỉ quen thuộc đối với
Mary. Mắt dì nhíu lại, môi mím chặt, lặng lẽ dì dắt Mary đi qua một hành
lang khác tối om, vào bếp. Ba ngọn nến soi sáng căn bếp tồi tàn và trong lò
đốt than bùn. Nom dì có vẻ một con vật đáng thương, chỉ biết tuyệt đối
phục tòng và chịu đựng mọi đối xử độc ác.
Dì nói:
- Ðừng để ý đến thái độ của chú con, ông làm gì mặc ông, người lạ không
thể hiểu đâu. Chú vẫn là người tốt… tốt nhất…
Dì tiếp tục ca tụng chồng trong khi sửa soạn bữa ăn cho cháu. Mary ngồi
trước ngọn lửa, sưởi ấm đôi tay lạnh cóng. Khói từ bếp tỏa ra bay tận nóc
và vương khắp gian nhà, làm cay mắt cô gái vào cả mũi, miệng cô…
- Rồi con sẽ hiểu và thương yêu ông ấy. Ông rất đặc biệt, mọi người đều
kính nể ông, chả ai chỉ trích ông. Ðôi khi ở đây có đông khách, không phải
lúc nào cũng yên tĩnh đâu, con ạ! Xe qua lại trên quốc lộ mỗi ngày… Nhiều
người danh giá đến đây. Hôm qua, một người đến chơi, dì biếu anh ta một ổ
bánh. Anh ta nói: “Ở vùng nầy chỉ có bà làm bánh ngon nhất”. Ông Bassat
ở North Hill, một địa chủ lớn trong vùng, hôm thứ năm gặp dì đã nghiêng
mình, cất mũ chào dì rất nhã nhặn. Người ta nói rằng…
Mary khổ sở thấy dì tránh nhìn mình trong khi nói và sự liến thoắng tố cáo
lời dì không đúng sự thật. Trông dì như đứa trẻ bịa chuyện một cách vụng
về. Nàng mong cho dì ngừng lời, vì lời nói của bà cũng làm nàng đau xót
như khi bà khóc. Có tiếng chân phía sau, Mary hồi hộp quá: nàng biết chú
Joss đã xuống và có thể nghe được những lời vợ nói. Dì Patience tái mặt và
lại bắt đầu cắn môi. Lão nhìn cả hai giọng chế diễu:
- Sao? Mấy chị mái ghẹ bắt đầu rù rì đó ư?
Lão bỗng thôi giữ vẻ diễu cợt, nhíu mày gắt vợ:
- Mụ nín khóc ngay nếu mụ nói thả cửa kiểu đó, phải không? Ta nghe mụ
nói gì rồi, đừng có ngốc! Mụ tưởng rằng cháu mụ có thể tin những điều mụ
nói ư? Một đứa trẻ cũng không tin nữa là.
Joss hầm hầm ngồi xuống cái ghế đặt cạnh bàn ăn, ngồi mạnh đến nỗi ghế