sợ hãi của dì: nàng linh cảm mình và dì là hai con chuột nhắt sa bẫy và chú
Joss là con mèo ác độc không chịu giết dì cháu nàng ngay…
Dì Patience trở lại với chai rượu trên tay. Rồi trong lúc chồng uống rượu, dì
tiếp tục chiên thịt, đoạn dọn lên, hai dì cháu cùng ăn.
Ðột nhiên, Joss trở nên cau có, lão đá đá vào gầm bàn và đập mạnh tay
xuống bàn. Ly, tách, dĩa xô vào nhau, một cái muỗng rơi xuống đất vỡ nát.
Lão quát:
- Nghe đây: Mary Yellan! Tôi là chủ nhà nầy, cô phải biết điều đó. Tôi bảo
cô làm gì thì cô làm nấy. Giúp việc trong bếp, dọn dẹp nhà cửa và phục vụ
khách hàng. Tôi sẽ không động đến một sợi tóc của cô. Nhưng nếu cô giở
thói bép xép tò mò thì cô sẽ biết tay tôi!
Mary thu hết can đảm nhìn Joss.
Nàng đặt hai tay lên đùi để lão khỏi thấy nàng… run:
- Cháu hiểu điều đó. Cháu không có thói tò mò và xen vào chuyện kẻ khác.
Chú làm gì cháu không quan tâm đến, cháu sẽ lo tròn phận sự. Nhưng xin
chú nhớ cho: nếu chú hành hạ dì cháu, cháu sẽ rời lữ quán tức thì, cháu sẽ
báo cho cảnh sát ngay. Cháu xin thề…
Mặt nàng tái mét. Nếu Joss lớn tiếng dọa nàng, chắc nàng sẽ khóc và khiếp
sợ thêm lên. Nàng đã thốt những lời cứng cỏi vì quá thương dì, không tự
chủ nổi. Nhưng nói xong, nàng lo lắng quá.
Không ngờ những lời nàng có ích cho nàng.
Joss bật ngửa ghế ngồi ra, có vẻ nguôi giận:
- Tốt! Tốt quá! Ta đã biết cô là thứ người gì! Ta ưa những kẻ có gan. Ta tin
rằng một ngày kia cô sẽ có việc xứng đáng với cái gan to lớn đó.
Mary nghe tiếng dì nàng thở hổn hển bên cạnh nàng, dì nói:
- Ồ! Joss! Tôi van anh! Tôi van anh!
Giọng dì khẩn khoản đến nỗi Mary kinh ngạc, nàng thấy dì chồm đến gần
Joss và ra dấu cho lão im đi. Cằm bà run run và đôi mắt lo sợ của bà làm
Mary càng hãi. Làm sao mà dì nàng khiếp sợ đến mức nầy? Joss định nói
gì? Mary không thể nén tò mò. Người đàn ông nóng nảy xua tay:
- Ði ngủ đi! Ta chán cái khuôn mặt đưa ma của mụ. Cháu mụ khá hơn.
Dì Patience đứng lên, ra khỏi phòng, nhưng còn ngoái lại nhìn chồng bằng