cái nhìn tuyệt vọng. Tiếng chân dì xa dần trên cầu thang. Joss đẩy cái ly
không đến gần Mary:
- Ðời tôi chỉ có một nhược điểm và tôi nói cho cô nghe đây: Rượu! Ðó là
một điều bất hạnh, tôi biết thế mà không tránh được. Có một ngày, nó sẽ
hại tôi. Có khi, tôi uống ít như hôm nay, có nhiều hôm khác, tôi uống như
hũ chìm, uống liền trong nhiều giờ… Rượu là sức mạnh, là đồng minh, là
đàn bà, là thiên đàng… Lúc đó tôi như một vị Hoàng Ðế, tôi có cảm tưởng
tôi nắm trong tay nhiều quyền hạn sinh sát… Và tôi kể toạc ra những tội ác
đã nhúng tay vào, dì cô phải nhốt tôi vào phòng khóa cửa lại. Rồi khi tôi
tỉnh lại, tôi mới được ra. Không ai, trừ dì cô được biết những bí mật của tôi.
Gìờ lại thêm cô nữa, tôi tiết lộ với cô vì tôi đã chuếnh choáng say không
kìm giữ miệng lưỡi nổi, nhưng tôi chưa đến nỗi mất cả lý trí, tôi không kể
hết cho cô nghe…
Giọng ông ta lè nhè nhưng vẫn ồm ồm. Than trong lò tàn dần, bóng tối đã
nhoài đến nhiều nơi trên vách, nến gần tắt, ánh sáng leo lét làm bóng Joss
nổi bật lên quái đản.
- Mary Yellan! Ta muốn kể chuyện nầy… ô, không! Ta còn sáng suốt
lắm… Ðừng nghe lời dì cô, đừng tin rằng lão địa chủ đã ngả mũ chào mụ.
Láo! Láo toét! Lão mà thấy tôi đàng xa là lo dông thẳng trước khi làm dấu
thánh giá. Xe cộ cũng chả dám ngừng lại đây. Bọn trưởng giả mà dám đến
đây ư? Nhưng chả sao, tôi đâu cần chúng? Tôi có đủ khách hàng mà! Tụi
trưởng giả càng tếch xa, tôi càng thích.
Mary lặng lẽ nghe, ngồi cứng trong ghế, không dám cử động như sợ lão sẽ
nổi giận mà đổi thái độ chăng? Joss vẫn thao thao:
- Bọn chúng đều ngán ta, tất cả bọn ngu ngốc đó. Ta mà được giáo dục
đàng hoàng thì ta sẽ ngồi cạnh vua George ấy chứ, sá gì thứ chúng? Chính
rượu hại ta! Chưa có một ai trong dòng Merlyn ta chết yên ổn trên
giường…
Lão ngừng lại, tợp một ngụm rượu, rồi lại tiếp:
- Cha ta bị treo cổ vì tội giết người. Ông nội ta bị xẻo tai về tội ăn trộm và
sau đó, ông bị đày biệt xứ, chết thảm vì rắn cắn. Ta là anh cả, ta có hai em.
Thằng em kế của ta chết đuối trong đầm Trywartha. Thằng quỷ Jean, thằng