út thì khi chúng ta vào tuổi thanh niên, nó hãy còn bú mẹ ta, nhưng nó khôn
ranh lắm. Và nó lại không hợp với ta. Một ngày kia nó sẽ bị tóm và bị treo
cổ cho mà xem.
Joss chợt im. Hai mắt nhìn đăm đăm vào cái ly, nâng lên lại đặt xuống:
- Thôi! Đêm nay cô biết quá nhiều rồi, đi ngủ đi, kẻo tôi vặn cổ bây giờ.
Đèn đây, phòng cô ngay trên cổng chính đó.
Mary yên lặng đón ngọn nến trên tay lão. Nàng sắp quay lưng đi thì bị lão
nắm lấy vai, giật lại:
- Đang ngủ mà nghe tiếng xe dừng trước quán, cô vẫn nằm yên, nghe chưa?
Lấy chăn mà trùm đầu cho kín, nghe chưa? Chớ khá tò mò mà nghẽo, nghe
chưa? Hiểu chưa?
- Thưa chú, cháu hiểu rồi!
- Vậy thì tốt! Nếu trái lời tôi, cô sẽ bị dập xương đa!
Mary bước ra hành lang tối thui về phòng mình theo lời ông chú hung tợn.
Đến nơi, Mary đẩy cửa vào, thấy rương mình nằm đó, nàng yên lòng biết
mình không nhầm phòng. Vách nhám sì, không dán giấy, trần nhà cũng thế.
Một cái thùng gỗ trên đặt một tấm gương nứt được thay cho bàn chải tóc.
Không có thau rửa mặt. Chắc mình phải xuống bếp rửa mặt? Mary tự hỏi.
Khi nàng nằm xuống, giường run lên ken két và hai cái chăn mỏng như
nhơm nhớp ướt. Mary quyết định không thay áo. Nàng để nguyên bộ áo
quần bụi bặm và khoác thêm áo ngoài mà ngủ.
Mary đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Gió lặng rồi tuy mưa vẫn chưa ngớt. Có
tiếng động kỳ dị vang lên. Trời tối quá nên Mary không thấy gì rõ, nhưng
một vật treo lủng lẳng làm nàng hoảng hốt nhớ đến lời Joss Merlyn… Ðịnh
thần nhìn kỹ nàng biết đó là tấm bảng chỉ dẫn, tấm bảng đong đưa theo gió,
cũ kỹ đáng thương chắc đã trải qua những ngày tốt đẹp? Những dòng chữ
trắng tắm nắng, gội mưa đã trở thành xám xịt: Lữ quán Giao Mai!... Lữ
quán Giao Mai…
Mary đóng cửa rồi lên giường. Hai hàm răng nàng va vào nhau cầm cập,
tay chân lạnh cóng. Mary tuyệt vọng: nàng làm cách nào để trở lại Bodmin
cách đây những 12 dặm? Nàng nhắm hai mắt lại, đồng thời khuôn mặt Joss
hiện ra, ban đầu ông ta tươi cười tử tế rồi trở thành nhăn nhó, giận dữ. Mớ