Minh Quân & Mỹ Lan
Lữ Quán Giết Người
Chương 3
Mary chợt tỉnh giấc. Gió từ hướng Tây thổi mạnh và nắng yếu ớt chiếu vào
phòng. Tiếng cửa gỗ lay động đã đánh thức cô gái. Nhìn màu trời nàng biết
chắc đã hơn tám giờ rồi. Nhìn xuống sân, Mary thấy cửa chuồng ngựa mở
rộng và có dấu giầy mới in lên bùn. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết chú
Joss đã ra ngoài. Mary vội vàng mở rương lấy cái váy dầy, cái tạp dề màu
và đôi giầy gỗ thô mà nàng vẫn thường dùng ở trại. 10 phút kế đó, nàng
xuống bếp, rửa mặt phía sau.
Dì Patience bước ra khỏi vòng rào dành nuôi gà, túm trong tạp dề mấy quả
trứng. Dì đưa ra cho Mary thấy:
- Dì tin là cháu sẽ thích khi có trứng để ăn sáng nay. Chiều qua, dì thấy
cháu mệt quá không ăn được gì cả. Dì để dành cho cháu lọ mứt.
Nom dì tươi tỉnh, mặc dù đôi mắt thâm quầng chứng tỏ đêm qua thao thức
lo âu. Mary nghĩ rằng chỉ khi nào có mặt chú Joss dì mình mới sợ sệt như
đứa trẻ phạm lỗi. Khi ông ta đi vắng, dì dễ vui vì một điều nhỏ nhặt như
luộc cho cháu cái trứng gà! Hai người cùng tránh nhắc lại việc đêm qua.
Không nhắc đến cả tên Joss nữa, lão đi đâu, làm gì nàng không cần biết, chỉ
thấy vui là đủ.
Mary biết dì không muốn bàn đến việc hiện tại. Bà có vẻ...sợ cháu hỏi.
Mary chỉ kể những khó khăn mấy năm sau cùng ở Helford, về cái chết của
mẹ. Mary thấy dì có vẻ cố sức mà không thể chú ý đến lời nàng. Những
năm dài lo sợ bên cạnh chồng làm bà mất nhiều khả năng cần thiết; có một
sự gì khủng khiếp đến nỗi bà trở thành ngờ ngẫn gần như trì độn?
Suốt sáng đó, Mary phụ dì trong công việc hằng ngày và dạo xem gần hết
Lữ quán.
Ngôi nhà đầy bóng tối với những hành lang dài và những căn phòng kỳ lạ.
Có một lối riêng biệt vào quầy rượu ở một bên nhà. Căn phòng tuy trống
rỗng nhưng không khí bên trong nặng nề, chứng tỏ có một sự nhộn nhịp
vừa qua, không lâu lắm: mùi rượu nồng hăng, hơi người ấm và bẩn trên