Ông ta nhìn nàng, vẻ ngạo nghễ như ta nhìn vào con vật hay một kẻ ngu si.
Sau rốt, chán trò trêu chọc, ông ta đến cầu thang quát:
- Patience! Mụ làm gì trên ấy? Con nhỏ đã đến và đang khóc đòi gặp mụ
ngay đây!
Có tiếng động sẽ sàng trên cầu thang, tiếng bước chân, rồi ánh sáng le lói
của ngọn nến và một tiếng reo khẽ. Bà dì bước xuống, tay che mắt, một
chiếc khăn quàng bẩn thỉu, mớ tóc xám, vài lọn xỏa lên vai; khuôn mặt gầy
gò, hai má nhô cao. Ðôi mắt mở to như luôn luôn muốn hỏi, môi mím chặt.
Dì Patience mặc một cái áo có sọc. Chắc lúc trước màu hồng tươi nhưng
giờ trở thành hồng bẩn. Chiếc khăn quàng vá víu thảm hại. Một dây nơ mới
tinh trên đầu tóc càng làm cho sự tiều tụy của dì bộc lộ rõ ràng hơn.
Mary nhìn dì buồn bã không thốt nên lời. Người đàn bà đáng thương kia là
dì nàng ư? Dì Patience quyến rũ, xinh tươi mà nàng thường hình dung đến
lại có thể già sọm như thế ư!
Dì Patience xuống cầu thang, tiến lại gần cháu gái, nắm tay cô, cất tiếng thì
thầm:
- Cháu đó ư? Mary Yellan đó ư? Con người chị xấu số của dì đây!
Mary gật đầu, lòng thầm cảm ơn Chúa đã không để mẹ nàng trông thấy dì
trong tình trạng thảm não nầy. Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Dì yêu kính! Con sung sướng được gặp lại dì. Bao nhiêu năm trời nay…
từ khi dì đến Helford!...
Dì Patience lặng lẽ vuốt ve cháu rồi bỗng bà ôm chặt Mary, gục đầu vào vai
nàng, khóc thổn thức, nghẹn ngào.
- Thôi! Đủ rồi đó! (Joss càu nhàu) Tiếp đón cái kiểu gì kỳ cục vậy? Việc gì
mà khóc lóc? Dễ chừng mụ không thấy rằng con bé cần ăn tối hay sao? Coi
lo cho nó ăn uống.
Nói xong, Joss cúi xuống, vác cái rương lên vai nom dễ dàng, nhẹ như ta
nâng một cái gói nhỏ.
- Tôi mang cái rương của nó lên phòng…! Chốc nữa tôi xuống mà chưa có
gì cho nó ăn, tôi sẽ cho mụ khóc bằng thích. Cả cô cũng thế, Mary ạ! Nào!
Cô đã thuần tính chưa hay còn… ưa cắn.
Lão dí ngón tay vào miệng Mary rồi cười hăng hắc lần nữa, trước khi lên