thanh tú, mi rậm, cái nhìn ngang ngược, thách thức. Gã nhìn nàng soi bói
làm Mary giận dữ:
- Ông tính giở trò gì đó? Tự tiện vào rót bia uống... Tôi cho ông hay: chủ
quán không thích người lạ đâu.
Vào lúc khác, có lẽ nàng không có thái độ đó, nhưng vì vừa mệt lại đang
bực, cô trút hết căm tức vào kẻ lạ. Gã trẻ tuổi cũng không vừa: gã cạn ly rồi
ra hiệu cho Mary rót thêm, gã rút ống điếu châm thuốc hút, phà khói vào
mặt cô gái, hỏi:
- Cô giúp việc cho Lữ quán nầy được bao lâu rồi?
Mary tức giận, lao tới, giật cái ống điếu vứt xuống đất làm nó gãy đôi. Gã
kia chỉ nhún vai và huýt sáo làm nàng càng tức.
- Ở đây, họ dạy cô tiếp khách cách đó ư? Tệ quá! Hôm qua, ở Lanceston tôi
gặp nhiều cô chiêu đãi lịch sự và xinh như...tiên cơ! Mà nom cô luộm
thuộm quá, tóc tai mặt mũi... Mà thôi, cái đó mặc cô. Rót bia cho tôi. Tôi đi
12 dặm đường, khát lắm.
- Ông đi mấy dặm kệ xác ông. Ông có vẻ quen biết nhà nầy, rót lấy mà
uống...
Tôi báo cho chú Joss tiếp ông.
- Ồ! Đừng quấy rầy anh ấy. Giờ nầy ảnh như một con gấu ốm, vả, ảnh
không sốt sắng tiếp tôi đâu. Vợ ảnh ra sao? Chắc ảnh đuổi chị ấy đi cho cô
thế chỗ chứ gì! Tội nghiệp chị ta quá! Nhưng tướng cô cũng không sống
nổi với ảnh quá 10 năm...
- Muốn gặp bà Joss thì ra vườn, gần chuồng gà đó. Ra cửa, đi lối kia, đừng
đi lối nầy, tôi mới lau hành lang xong, không muốn phải lau lại...
- Ồ! Đừng vội! Còn chán thì giờ...
Vẻ lì lợm của kẻ lạ làm Mary tức tối:
- Nầy! Ông có muốn gặp ông chủ thì nói? Nếu không, uống xong trả tiền
rồi cút xéo.
Gã trai trẻ lại cười, răng trắng bóng, vẻ quen thuộc nhưng Mary chịu,
không nhớ gã là ai.
- Chao! Cô có vẻ quyền hành dữ! Joss làm sao mà sai khiến cô? Buổi tối cô
đuổi chị ấy ra ngoài hay ba người ngủ một giường?