bớt buồn, những cơn buồn chợt đến do các buổi tối rảnh rỗi, dài dặc ngồi
cạnh dì nàng. Dì thường ngồi lặng, hai tay đặt lên gối, mắt nhìn đăm đắm
vào ngọn lửa, Joss thì một mình bên quầy rượu đóng kín cửa hay lấy ngựa
đi.
Không một người bạn, không một khách hàng. Quả bác phu xe nói không
ngoa: không một xe ngựa nào dừng lại Lữ quán Giao Mai. Mỗi tuần đôi
bận, xe có chạy ngang, nhưng gã phu xe nào cũng ra roi giục ngựa chạy
mau. Một hôm, Mary mừng rỡ nhận ra bác phu xe đã chở nàng, nàng vẫy
tay nhưng bác ta lờ đi, quất thẳng cánh vào đôi ngựa. Mary tưởng chừng
như nàng vừa bị quất: ai cũng xem nàng là đồng lõa của Joss chăng? Mary
tin rằng bây giờ nàng đi đến đâu chắc chẳng ai mở cửa đón nàng.
Tương lai thật đen tối, nhất là dì nàng cũng không thích tiếp xúc với ai. Đôi
khi, bà nắm tay cháu vuốt ve và thì thào: “Dì thật sung sướng có con bên
cạnh”. Hầu như dì sống lo âu thường trực, cặm cụi việc nhà. Im lặng như
cái bóng mà động có mở miệng thì lại nói toàn những điều vô lý về đấng
thần tượng Merlyn, rằng nếu không gặp vận đen, lão đã là một vĩ nhân!
Biết không thể nói chuyện với dì được, Mary quen dần nghe dì kể lể: nàng
đối xử dịu dàng với dì như với đứa trẻ đáng thương. Đôi khi, nàng sốt ruột,
bực bội nhưng cố nén.
Trong tình trạng khó chịu nầy, một sáng, Mary lau chùi dọc hành lang.
Công việc nặng nhọc làm giãn gân cốt nhưng lúc đó chỉ làm nàng cáu kỉnh.
Càng lúc nàng càng bực thêm. Sao mà người và lữ quán nầy dễ ghét thế?
Mary muốn xách cả xô nước bẩn tạt vào mặt Joss cho hả. Lão đang làm
vườn, mưa lấm tấm ướt mớ tóc bù. Chợt thấy dì nàng lom khom trong bếp,
Mary dịu lại, uể oải xách xô nước bước xuống.
Bỗng có tiếng giấy ngoài sân và tiếp đó, tiếng gõ cửa quầy rượu dữ dội. Từ
khi đến đây, cô gái chưa hề thấy bóng người đến lữ quán giữa ban ngày.
Một sự lạ.
Mary toan báo cho di biết thì bà lại đã ra vườn với Joss, cả hai đều không
hay có người. Mary lau tay vào tạp dề rồi vào quầy rượu, nàng ngạc nhiên
thấy gã nọ đã chễm chệ ngồi trên ghế, tay cầm ly bia một cách rất tự nhiên.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau. Hình như Mary đã gặp hắn ở đâu thì phải, miệng