treo cổ, bà không nói chuyện với người nào cả liền trong ba tháng. Tóc bà
bạc trắng. Tôi nghe nói bà nội đã anh dũng chống với lính đến bắt ông tôi.
Mary im lặng nghe. Giọng bình thản của Jean làm nàng sợ. Nàng đoán rằng
trong gia đình Jean không có sự nhân ái, khoan hòa.
- Cô định lưu lại đây bao lâu? Thật đáng tiếc đây không phải là chỗ của
cô...
- Biết làm sao? Tôi chỉ có thể ra đi với dì tôi. Tôi không bao giờ đành lòng
bỏ bà...
- Nói cho ngay, ở đây khá yên tĩnh.
- Yên tĩnh? Hôm thứ bảy vừa rồi nhà đầy khách, toàn bọn...có vẻ bất
lương...
- Không có gì lạ. Tụi đến đây toàn là tụi từng sống trong nhà tù. Không biết
họ nghĩ sao về cô. Joss dám bán cô lắm đa! Sẽ có một ngày, cô ngồi trên
ngựa sau lưng một tên cướp cạn...
- Muốn vậy, họ phải đánh tôi bất tỉnh đã...
- Bất tỉnh hay tỉnh thì đàn bà vẫn là đàn bà. Vả lại, tụi bất lương thì cần gì
cô thuận hay không?
Mary gợi chuyện:
- Anh sống bằng nghề gì?
- Tôi ấy à? Tôi ăn trộm ngựa. Nhưng nghề nầy không khá mấy. Túi tôi rỗng
không! Cô đến nhà tôi chơi đi! Tôi có con ngựa hợp với cô lắm.
- Anh không sợ bị tóm sao?
- Dễ gì? Ngựa hoang đầy đồng, làm sao phân biệt được? Giả dụ như con
ngựa có bờm dài, một chân trắng, một dấu hình thoi ở tai, nó đứng ngay
trước mắt chủ nó nhưng đố ông ta nhận ra...
- Tại sao vậy?
- Thì bờm nó ngắn đi rồi, bốn chân cùng mầu và dấu hình thoi biến mất tiêu
hay chỉ còn là một vệt dài. Đơn giản quá, cô thấy không? Nhưng cô biết đó:
tôi không dành dụm được, tiền trôi tuột qua kẽ tay như vốc nước. Tuần
trước tôi có 10.000 mà hôm nay còn vỏn vẹn 100. Vì vậy, tôi muốn bán
ngựa cho cô.
Mary khó nhịn cười trước một kẻ bất lương...thật thà, nàng không thấy giận