nữa:
- Tôi không thể lấy tiền dành dụm ít oi mua ngựa được. Tôi cần từng trinh
con...
Đột nhiên, Jean dịch lại gần Mary, anh nhìn quanh trước khi lên tiếng:
- Nghe đây! Hãy quên những lời trêu chọc của tôi đi. Lữ quán Giao Mai
không phải là chỗ dung thân của người lương thiện. Tôi ăn trộm ngựa là vì
không biết làm gì ở vùng cằn cỗi nầy, nhưng tôi không phải táng tận lương
tâm. Tôi không như anh Joss. Không có lý nào tôi nỡ để cô bị anh ấy kéo
vào tội ác. Trốn đi! Tôi sẽ giúp cô đến Bodmin tìm cách sinh nhai.
Giọng anh trầm ấm, thành khẩn. Mary gần tin Jean. Song nàng lại nhớ kịp
Jean là em ruột chủ quán. Có thể chủ quán cho em dò la nàng? Không! Bây
giờ chưa thể tin Jean. Để xem, thời gian sẽ cho nàng biết Jean thuộc phe
nào. Bây giờ thì...chưa.
- Tôi chả cần ai giúp đỡ. Tôi tự liệu thân được. Tôi không phải tiểu thư
thành phố.
Jean không nài nỉ thêm. Anh nhảy phóc lên ngựa:
- Tốt lắm. Tôi không quỳ xuống chân cô đâu. Nếu thấy cần đến tôi thì cứ
qua khỏi vũng lầy Trewartha, đến chân đồng hoang "12 đàn ông" bên kia
ngọn Withy Broo sẽ thấy căn nhà tôi. Tôi còn ở đó đến đầu xuân. Chào cô!
Chao ơi! Sao Jean không là kẻ ngoài dòng họ Merlyn? Mary đã tin ngay,
không do dự. Làm sao tin được em Joss chứ? Hắn chỉ là một tên trộm ngựa,
hắn có thể lương thiện chút chút thôi...
Jean đã nói hắn không ưa Joss nhưng lấy gì làm tin? Cách tốt nhất là phải
tự quyết định mọi điều, không tin bất cứ ai. Thành vách của lữ quán nầy
cũng sặc mùi máu và nói ra dự tính của mình là một rồ dại.
Sự thăm viếng bất ngờ của Jean như một tia nắng chói và khi hắn ra đi, ánh
nắng ấm áp như cũng đi theo. Bầu trời xám xịt rồi mây mù bao phủ, những
bụi gai đen rạp mình dưới gió. Mary thôi cau có, nàng mệt mỏi và chán nản
cùng cực.
Ngày tháng nối nhau dài vô tận. Mary nghĩ đến Jean: miệng huýt sáo, hai
chân thúc vào mình ngựa, đầu trần rong chơi tùy thích... Giá nàng là con
trai?