Nàng lại nghĩ đến Helford: con đường dài dẫn đến đầu làng, đến dòng nước
cạn, đến đàn vịt bì bõm trong bùn, vài đàn ông ơi ới gọi bò về... Đời sống
thanh thản, êm dịu đó nàng không còn được tham dự nữa. Nàng dính liền
nơi đây bởi một lời hứa với mẹ và bây giờ thì bởi một lời thề, bởi thương
dì.
Nàng ngồi bó gối trong phòng khách nhìn mưa làm mờ cửa kính. Những
dòng lệ thi nhau chảy dài xuống má nàng, Mary không buồn lau.