Một ông chủ trại ở Manaccan, và một ông khác ở Gweek, miền thượng lưu
dòng sông đều muốn cưới bà nhưng họ không dám ngỏ ý. Cả hai người đều
đọc trong mắt bà cái ý chí cương quyết cùng như lòng kiên trung, họ biết
rằng bà luôn luôn thuộc vào một người đã khuất và họ biết rút lui trước khi
ngỏ ý để khỏi bị bẽ bàng.
Công việc đồng áng khó nhọc vượt quá sức bà. Bà vẫn cố gắng vượt mọi
trở ngại, chứng tỏ can đảm có thừa, trong suốt 17 năm ròng góa bụa.
Nhưng sức người có hạn: bà không vượt nổi thử thách sau cùng nên đã ngã
quỵ xuống luôn.
Mẹ Mary đau liệt giường. Gia súc giảm trong trại, lại gặp lúc thời tiết xấu,
giá gà, trứng thì rẻ mạt, tiển kiếm khó khăn hơn. Trong vùng và miền lân
cận tình trạng cũng tương tự. Trong các nông trại nhiều người gần chết đói.
Bệnh dịch súc vật nổi lên hoành hành các vùng quanh đó. Người ta không
biết đó là thứ dịch gì và cung cách chạy chữa thế nào, vì thế dịch càng dữ
dội. Nó tàn phá tất cả những gì nó gặp như một cơn lạnh trễ tràng đến sát
mùa và khi nó biến mất đã để lại sau lưng sự chết chóc kinh hồn.
Ðó là một thời gian đầy lo lắng cho mẹ con nàng. Họ buồn rầu nhìn gà vịt
mình gia công chăm nuôi nhuốm bệnh và lần lượt chết. Ðến con bò con
cũng ngã xuống giữa đồng. Nhưng điều làm cho họ đau đớn nhất là cái chết
của con ngựa cái, nó đã làm lụng với họ suốt hai chục năm ròng. Chính trên
lưng rộng và rắn chắc đó, Mary đã tập cưỡi ngựa lần đầu…
Một buổi sáng, con ngựa nằm xuống vĩnh viễn, đầu vẫn còn gối lên chân cô
chủ trẻ. Một nấm mộ được đào ngay dưới gốc cây táo. Sau khi chôn con vật
trung thành, mẹ con nàng đau xót thấm thía: từ nay họ làm sao ra chợ mỗi
tuần?
Mẹ nàng bảo con gái bằng giọng buồn rầu:
- Hình như có cái gì trong mẹ đã ra đi, đã bị chôn cùng con Nell đáng
thương rồi, Mary ạ! Mẹ chán nản, không thiết gì nữa cả, mẹ mỏi mệt vô