hang . Thế giới hình như xa đây hàng thế kỷ .
Hervé Joncour được dành riêng một ngôi nhà và năm người đầy tớ lúc nào
cũng đi theo anh, bất cứ nơi nào . Anh ăn uống một mình, dưới bóng mát
một cây nở những sắc hoa anh chưa từng thấy bao giờ . Một ngày hai lần,
anh được dâng trà nước một cách trịnh trọng . Buổi tối, anh được đưa vào
căn phòng lớn nhất nhà, nền lót đá, và anh thuận lòng làm theo nghi thức
tắm rửa . Ba người đàn bà có tuổi, mặt đánh một loại phấn trắng nào đó,
cho nước chảy trên thân thể anh và kỳ cọ, lau rửa bằng những tấm khăn lụa
ấm . Bàn tay các bà rập nhúng nhẹ nhàng . (Chòy ... được tắm cho nữa . Đã
nghe !!!)
Buổi sáng ngày thứ hai, Hervé Joncour trông thấy một người đàn ông da
trắng đến làng: theo sau là hai xe kéo bốn bánh chất đầy những thùng gỗ
lớn . Anh ta người Anh . Đến đây không phải để mua . Đến đây để bán .
- Vũ khí đó ông . Còn ông ?
- Tôi à, tôi mua . Những con tằm .
Họ ăn tối với nhau . Tên người Anh có rất nhiều chuyện để kể: từ tám năm
nay anh ta đi đi về về giữa châu Âu và Nhật Bản . Hervé Joncour chỉ nghe
và chỉ vào phút chót mới lên tiếng hỏi .
- Ông có biết một người đàn bà, trẻ, người châu Âu, tôi nghĩ thế, da trắng,
sống ở đấy ?
Tên Anh tiếp tục ăn, tỉnh queo .
- Không có đàn bà da trắng ở Nhật . Không có lấy được một người đàn bà
da trắng nào trong khắp nước Nhật .
Tên Anh ra đi ngày hôm sau, túi nặng vàng .