một số, bảo rằng trứng thuộc loại thượng hạng. Hai đứa đó sẽ đi lại trong
tháng tới ... Chúng đề nghị với chúng ta một hợp đồng hấp dẫn, giá cả đưa
ra rất phải chăng, mười một quan một lượng, tất cả đều được bảo hiểm.
Chúng là dân đàng hoàng, có cả một tổ chức vững chắc sau lưng, bán trứng
cho một nửa châu Âu. Dân đàng hoàng lắm, tôi bảo đảm cậu.
Ngừng.
- Tôi không biết, nhưng có lẽ chúng ta sẽ xoay sở được. Với trứng riêng
của ta, với sự nghiên cứu hiện nay của Pasteur, và những gì ta mua được từ
hai tên Ý ... ta sẽ làm được việc. Ở cái thị trấn này, thiên hạ đã lên tiếng, chỉ
có điên mới gởi cậu đi xuống đó lần nữa .... với tất cả những phí tổn không
tránh được ... họ nói, nhiều bất trắc quá, và họ có lý chứ không phải chơi
đâu, những lần trước thì khác, nhưng bây giờ ... bây giờ đâu dễ gì về lại đây
toàn mạng.
Ngừng.
- Thực tế mà nói, họ không muốn chấp nhận cái nguy cơ mất trứng. Và tôi,
tôi không muốn mất cậu.
Hervé Joncour đưa mắt nhìn đăm đăm cái công viên chưa ra đời, chưa có
mặt. Rồi anh làm một chuyện mà xưa nay anh chưa bao giờ làm.
- Tôi sẽ đi Nhật.
Anh nói.
- Tôi sẽ mua trứng, và nếu cần, tôi sẽ bỏ tiền ra mua. Ông chỉ việc quyết
định bán trứng cho ông hay không, hay là ông bán cho người nào khác.
Baldabiou đâu có cho sự thể xảy ra như vậy. Như thể thấy tên cụt tay thắng
bàn bi-da, vào cú chót, thọc quả banh chạy bốn băng bàn, một hình học
không thể có.
o0o
42.
Baldabiou loan báo cho những người chăn tằm ở Lavilledieu rằng Pasteur
chẳng đáng tin chút nào, rằng hai tên người Ý đã quịt cả một nửa châu Âu,
rằng ở Nhật chiến tranh sẽ chấm dứt trước mùa đông tới và nữ thánh Agnès
trong chiêm bao đã hỏi thẳng ông có phải những người chăn tằm là một