phá hết một nửa và một đội quân chính phủ đóng trại giữa cảnh hoang tàn.
Anh rời thành phố bằng cách đi vòng về phía đông và chờ đợi suốt năm
ngày một phái viên của Nguyên Mộc, một cách vô ích. Vào rạng đông ngày
thứ sáu, anh ra đi về phía những ngọn đồi, theo hướng bắc. Anh chỉ có vài
tấm bản đồ được vẽ phỏng chừng và những gì còn ghi lại trong trí nhớ. Anh
lang thang nhiều ngày cho tới khi anh nhận ra một con sông, rồi một đám
rừng, rồi một con lộ. Tận cùng con lộ, anh tìm ra ngôi làng của Nguyên
Mộc: bị đốt cháy hoàn toàn, nhà cửa, cây cối, tất cả.
Chẳng còn gì cả.
Chẳng một bóng người.
Hervé Joncour đứng im, sửng sờ, nhìn đăm đăm cái đám cháy rực lửa kếch
xù đã tắt. Sau lưng anh là một con đường dài tám ngàn cây số. Và trước
mặt anh, không có gì. Bỗng dưng anh thấy ra cái mà anh đã tin là không thể
nào thấy được.
Sự tận thế .
44.
Hervé Joncour ở lại hằng giờ giữa những tàn tích của ngôi làng. Anh thấy
không đủ sức bỏ đi, mặc dù anh chưa biết rõ mọi giờ mất ở đây có thể
mang đến tai họa cho anh và cả cho toàn thị trấn Lavilledieu: anh không có
trứng tằm, và ngay cả tìm được trứng để mua, anh chỉ còn hai tháng ngắn
ngủi để băng qua thế giới một lần nữa trước khi trứng nở, biến thành một
đống sâu tằm vô dụng. Ngay trễ một ngày thôi có thể xem như chấm dứt,
không làm ăn được gì nữa. Anh biết rõ điều này, vậy mà anh vẫn thấy
không đủ sức bỏ đi. Anh cứ ở đó, cho tới khi một việc đáng ngạc nhiên và
phi lý xảy ra: thình lình, không biết từ đâu ra một thằng nhỏ xuất hiện. Ăn
mặc rách rưới, nó đi chậm chạp, nhìn người xa lạ này với nỗi sợ hãi trong
mắt. Hervé Joncour không cử động. Thằng nhỏ còn bước vài bước rồi
ngừng. Cả hai đều bất động, nhìn nhau, cách nhau vài thước. Rồi thằng nhỏ
lui cui rút ra thứ gì đó từ tấm áo rách, bước lại gần Hervé Joncour, người
run lên vì sợ, đưa nó cho anh. Mốt chiếc găng. Hervé Joncour thấy mình