- Tên Pháp này, đây là khẩu súng trường. Tôi yêu cầu ông không được nhìn
lên.
Hervé Joncour không hiểu ngay tức khắc. Rồi giữa tiếng xào xạc của dòng
người trên đường trốn chạy, anh nghe âm thanh trong trẻo như tiếng vàng,
thánh thót, từ hàng ngàn quả chuông nhỏ xíu, tiến lại gần anh, lần lần, và
mặc dù trước mắt anh chỉ là mặt đất đen, anh cũng hình dung được chiếc
kiệu, lắc lư, đung đưa như quả lắc đồng hồ, anh hầu như thấy được nó rồi,
đang đi lên mặt lộ, từng bước một, tiến lại gần anh, chậm rãi nhưng da diết,
tưởng như được khiêng bởi những âm thanh này, càng lúc càng to hơn, to
không thể chịu được, càng lúc càng gần hơn, gần như lướt sát bên anh, cái
tiếng chuông vàng bây giờ đã đến trước mặt anh, ngay trước mặt anh, vào
cái khoảnh khắc chính xác này, trước mặt anh.
Hervé Joncour ngửng đầu lên.
Những tấm vải tuyệt đẹp, lụa, bao bọc chiếc kiệu, hàng ngàn sắc màu, cam,
trắng, bạc, màu đất son, nhưng không có chỗ nào mở ra trong cái tổ lộng
lẫy này, chỉ có tiếng rào rạt của những sắc màu gợn sóng trong gió, không
thể nào xâm nhập được, nhẹ hơn hư không .
Hervé Joncour không nghe tiếng nổ kết liễu đời mình. Anh nghe những
tiếng chuông thánh thót xa dần, nòng súng trường rút khỏi gáy anh, và tiếng
nói của Nguyên Mộc, dịu ngọt.
- Hãy rời khỏi đây, anh người Pháp. Và không bao giờ quay lại nữa.
49.
Chẳng còn gì khác ngoài sự im lặng trên đường. Xác thằng nhỏ trên mặt
đất. Một người đàn ông quỳ. Cho tới những tia sáng cuối cùng trong ngày .
o0o
50
Hervé Joncour mất hết mười một ngày mới tới được Hoành Tân. Anh hối lộ
một công chức Nhật mua được mười sáu hộp trứng tằm đến từ miền nam