của công viên, ở đó nước làm thành một hồ nhỏ được những đồng cỏ bao
bọc. Về phía nam, giữa những cây chanh và cây ô liu, họ xây một chuồng
chim cao lớn, làm bằng gỗ và sắt, trông như một bức đồ thêu treo trên
không.
Họ làm việc suốt bốn tháng. Vào cuối tháng chín, công viên hoàn thành.
Mọi người ở Lavilledieu chưa từng bao giờ thấy một công viên như thế. Họ
đồn rằng Hervé Joncour tiêu hết vốn liếng cho nó. Họ còn nói thêm là anh
từ khi ở Nhật về đã đổi khác, có lẽ bệnh hoạn. Họ nói anh đã bán trứng cho
người Ý và bây giờ có một tài sản bằng vàng cất giữ trong các ngân hàng ở
Paris. Họ cũng nói nếu không có công việc xây dựng công viên này, tất cả
bọn họ đã chết đói vào năm đó. Họ nói anh là một tên bịp. Họ nói anh là
một ông thánh. Một vài người lại nói: anh có cái gì đó, như một nổi bất
hạnh vận vào người.
o0o
53.
Tất cả những gì Hervé Joncour kể về chuyến đi là số trứng mua ở Nhật đã
nở ra tại một làng quê gần Cologne, và cái làng ấy mang tên Eberfeld .
Bốn tháng sau và mười ba ngày sau khi về quê nhà, Baldabiou đến ngồi đối
diện với anh, bên bờ hồ, ở ranh giới phía tây của công viên và nói với anh.
- Dù sao đi nữa, cậu phải nói ra sự thật, với ai đó, sớm hay muộn.
Ông nói một cách nhẹ nhàng, và phải cố gắng lắm, vì ông không tin, không
bao giờ tin, là sự thật có thể phục vụ hay có ích cho cái gì.
Hervé Joncour đưa mắt nhìn ra công viên.
Mùa thu đã đến mang về một thứ ánh sáng hão huyền lan tràn mọi chốn.
- Lần đầu tiên tôi thấy Nguyên Mộc, ông ta mặc một tấm áo sậm màu, ngồi
xếp bằng, bất động, trong một góc phòng. Một người đàn bà nằm dài bên
cạnh, đầu tựa lên đùi ông. Đôi mắt nàng không có dáng phương đông và
khuôn mặt nàng là khuôn mặt của một cô gái trẻ.
Baldabiou nghe trong im lặng, cho tới đoạn cuối, cho tới chuyến tàu ở
Eberfeld.
Ông không suy nghĩ gì cả.