o0o
59
Nằm im như thế, em muốn nhìn anh, em đã nhìn anh nhiều lần rồi nhưng
anh đâu có thuộc về em, và bây giờ anh là của em, anh đừng lại gần, anh
yêu, xin đừng, cứ nằm tại chỗ như thế, ta có một đêm riêng tư, và em muốn
nhìn anh, chưa bao giờ em thấy anh như bây giờ, thân xác anh là của em,
da thịt anh, nhắm mắt lại, anh tự vuốt ve đi, em khẩn khoản cầu anh.
Bạch nương nói, Hervé Joncour lắng nghe.
Đừng mở mắt ra, nếu anh đủ sức nhắm mắt hoài, và anh tự vuốt ve đi, bàn
tay anh đẹp biết mấy, em đã nằm mơ bao nhiêu lần khiến bây giờ em muốn
nhìn nó, em muốn nhìn bàn tay anh như thế, trên da thịt anh, tiếp tục, em
khẩn khoản cầu anh, đừng mở mắt ra, em đây, không ai có thể trông thấy
chúng ta, và em đang ở bên anh đây, anh vuốt ve anh đi, ông chúa yêu quí
của em, em khẩn khoản cầu anh, chậm rãi, dịu dàng.
Nàng ngừng. Tiếp tục, tôi xin bà, anh nói.
Nó đẹp lắm, bàn tay anh, đừng ngừng lại, em thích nhìn nó và nhìn anh,
ông chúa yêu quí của em, đừng mở mắt ra, chưa đâu, anh đừng lo sợ gì cả,
em đang ở bên anh đây, anh nghe được em không ? Em đây, vuốt nhẹ anh
dịu dàng, lụa đấy, anh cảm thấy không ? lụa áo dài của em, đừng mở mắt và
anh sẽ có da thịt em.
Nàng nói, đọc nhỏ nhẹ, với giọng của một đàn bà - trẻ con.
Anh sẽ có đôi môi em, khi nào em chạm vào anh lần đầu tiên, em sẽ chạm
bằng môi, anh không biết chỗ nào, nhưng vào một lúc nào đó anh sẽ cảm
thấy hơi ấm từ đôi môi em, trên người anh, anh không thể biết chỗ nào nếu
anh không mở mắt, đừng mở mắt, anh, anh sẽ cảm thấy miệng em, anh
không biết chỗ nào, bất ngờ,
anh lắng nghe, bất động, từ cái túi nhỏ trên ngực áo vét xám của anh trồi ra
ngoài một chiếc khăn tay trắng ngần, có lẽ trên đôi mắt anh, em sẽ ấn
miệng em xuống trên mi mắt và lông mày, lông mi, anh sẽ cảm thấy hơi ấm
đi sâu vào đâu, và đôi môi em trên mắt anh, trong mắt anh, em sẽ ấn môi
em, chỗ đó, và em sẽ mở đôi môi ra từ từ khi đi xuống.