nó sẽ có, cho đến lúc tận cùng.
Nàng nói giọng nhỏ thôi, rồi im bặt.
Không còn chữ nào nữa trên tờ giấy nàng cầm trong tay: tờ cuối cùng.
Nhưng khi nàng lật nó để đặt lên bàn thì thấy ở trang sau còn có vài chữ
được viết thẳng hàng cẩn thận, mực đen ở giữa giấy trắng. Nàng đưa mắt
lên nhìn Hervé Joncour. Nàng bắt gặp ánh mắt của anh nhìn nàng từ bao
giờ, và nàng chợt nhận ra đôi mắt đó đẹp tuyệt vời. Nàng lại hạ một lần nữa
ánh mắt mình xuống trang giấy.
- Chúng ta chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, ông chúa của em .
Nàng nói.
Điều gì dành riêng cho đời ta, chúng ta đã làm, như ông biết. Tin em đi: hai
ta đã thực hiện nó mãi mãi. Hãy giữ đời ông ngoài đời em. Và đừng có
lưỡng lự một giây lát nào cả, nếu thấy nó có ích cho hạnh phúc của ông,
quên đi người đàn bà này mà bây giờ xin nói với ông, không nuối tiếc, vĩnh
biệt.
Nàng tiếp tục nhìn tờ giấy một lát, rồi đặt lên trên những tờ khác, bên cạnh
nàng, trên cái bàn gỗ nhỏ màu sáng. Hervé Joncour ngồi bất động. Anh chỉ
quay đầu và hạ ánh mắt. Anh cứ nhìn cái nếp quần của mình, thẳng thóm,
trên chân phải, từ đùi tới đầu gối .
Bạch nương đứng dậy, nghiêng người tắt đèn. Căn phòng chỉ còn lại chút ít
ánh sáng đến từ phòng khách thông qua cửa sổ. Nàng lại gần Hervé
Joncour, kéo ra khỏi ngón tay chiếc nhẫn kết bằng những nụ hoa nhỏ xíu và
đặt bên cạnh anh. Rồi nàng đi xuyên căn phòng, mở một cánh cửa nhỏ, sơn
và giấu trong tường, và đi khuất để cánh cửa chỉ khép nửa chừng thôi sau
lưng .
Hervé Joncour còn ngồi lại rất lâu trong cái ánh sáng lạ lùng đó, xoay đi
xoay lại chiếc nhẫn kết bằng những nụ hoa xanh nhỏ xíu giữa những ngón
tay. Những nốt nhạc của chiếc đàn dương cầm mệt mỏi đến từ phòng
khách: những nốt nhạc xóa nhòa thời gian khiến ta khó lòng nhận ra nó nữa
.
Cuối cùng anh đứng dậy, đến gần cái bàn gỗ nhỏ màu sáng, thu lại bảy tờ
giấy bản . Anh đi xuyên căn phòng, đi ngang trước cánh cửa nhỏ chỉ khép