nửa chừng không ngoái đầu lại, và ra về .
o0o
60
Hervé Joncour trải qua những năm đầu sợ hãi bằng cách chọn cho mình
một lối sống trong sáng thích hợp với một người không còn như câu nào
nữa trong đời. Ngày tháng trôi qua với những xúc động vừa phải mà anh đã
định trước. Ở thị trấn Lavilledieu anh được thiên hạ ngưỡng mộ trở lại vì
người hình như thấy nơi anh một cách thể đứng đắn sống ở đời. Họ còn nói
anh đã như thấy ngay trong thời tuổi trẻ, trước chuyến đi Nhật .
Anh còn có thêm một thói quen mới là hàng năm, cùng với người vợ
Hélène, anh đi du lịch đây đó, không xa . Họ viếng Naples, Madrid,
Munich, La Mã, Luân Đôn . Có năm họ đi tận Prague, nơi mà mỗi thứ có
vẻ như: sân khấu . Họ đi, chẳng bận tâm về ngày giờ hay chương trình . Và
thấy ngạc nhiên trước mọi sự: ngay trước hạnh phúc của mình, một cách
thầm kín. Khi nào cảm thấy nhớ sự tĩnh lặng, họ lại quay về thị trấn
Lavilledieu.
Nếu được hỏi, Hervé Joncour trả lời là họ sẽ tiếp tục sống như thế, mãi mãi
. Anh có được cái bịnh tạm không thể nào bị làm trầy sướt của những người
thấy thoải mái với chính mình . Đôi khi, vào những ngày trời gió, anh đi
ngang qua công viên để xuống hồ, và ngồi hàng giờ bên bờ nhìn sóng gợn
lăn tăn trên mặt nước tạo thành những hình nét không thể nào đoán trước
được và tuỳ hứng lấp lánh đủ hướng . Gió, gió chỉ có một mà thôi: nhưng
trên tấm gương mặt nước này tưởng chừng như hàng ngàn ngọn gió đang
thổi về cùng lúc . Từ mọi phía . Thật là một cảnh tượng . Nhẹ như lụa và
không thể nào giải thích được .
Đôi khi, vào những ngày trời gió, Hervé Joncour đi xuống tận hồ và ngồi
hàng giờ ngắm nhìn nó, vì hình như anh thấy phác hoạ trên mặt nước cái
cảnh tượng nhẹ như lụa và không thể nào giải thích được, đời anh .
o0o
61