Hervé Joncour bán với giá rẻ mạt hai nhà máy sợi cho Michel Lariot, một
người tử tế thường đánh đôminô với Baldabioiu vào mỗi tối thứ bảy trong
suốt hai mươi năm và ván nào ván nấy đều thua nhưng vẫn tỉnh queo, kiên
trì bày ra ván khác . Ông ta có ba cô con gái . Hai cô đầu mang tên
Florence và Sylvie . Nhưng cô thứ ba: Agnès .
o0o
62
Ba năm sau, vào mùa đông 1874, Hélène ngã bệnh, bị chứng sốt não mà
không một bác sĩ nào chẩn được bệnh hay chữa trị được . Nàng từ trần vào
đầu tháng ba, nhằm một ngày mưa .
Cả thị trấn Lavilledieu xuống đường đưa tiễn nàng, trong im lặng, đi theo
con đường có những hàng cây lên nghĩa trang: vì nàng là một người đàn bà
tế nhị và không gây khổ sở cho bất cứ ai .
Hervé Joncour cho khắc lên bia mộ nàng chỉ một chữ ngắn ngủi .
Hélas
Anh cám ơn mọi người, lặp đi lặp lại hàng trăm lần là anh không có những
câu nào cả và trở về nhà . Chưa bao giờ anh thấy cái nhà to thế, rộng thế và
chưa bao giờ anh thấy số mệnh anh không lôgích đến thế .
Nỗi tuyệt vọng là một điều quá đáng anh không biết đến; anh cúi xuống
nhìn phần đời còn lại của mình và bắt đầu một lần nữa lo chăm sóc nó với
sự bền bỉ không lay chuyển được của một người làm vườn bắt tay vào một
buổi sáng sau đêm mưa bão .
o0o
63
Hai tháng và mười một ngày sau khi Hélène mất, Hervé Joncour thấy mình
đi lên nghĩa trang và chợt nhận ra, bên cạnh những đoá hoa hồng anh đặt
lên mộ vợ hàng tuần, một chiếc nhẫn kết bằng những bông hoa xanh bé xíu
. Anh khòm người để nhìn kỹ hơn và giữ cái kiểu đứng khom này rất lâu,
có ai tình cờ từ xa thấy thế chắc sẽ nghĩ anh kỳ quặc hay ngay cả buồn cười
. Về đến nhà, anh không ra làm mấy chuyện vặt ngoài công viên theo thói