Ngày 16 tháng sáu 1871, ở phòng sau quán cà phê Verdun, trước mười hai
giờ trưa chút xíu, tên cụt tay xoay sở làm sao mà đánh được, phi lý quá,
một "bốn băng" với "ếp phê ngược" . Baldabiou vẫn khòm người trên bàn,
một tay vẫn giữ đằng sau lưng, tay kia còn cầm cái cơ bi da, không tin ở
mắt mình .
- Chết mẹ rồi!
Ông đứng thẳng người lại, đặt cái cơ lên bàn và đi ra chẳng thèm chào ai cả
. Ba hôm sau, ông bỏ đi . Ông tặng Hervé Joncour hai nhà máy sợi .
- Tôi không muốn dính dáng đến vải vóc, tơ lụa gì nữa, ông Baldabiou ạ .
- Bán chúng đi, đồ ngu .
Chẳng ai làm cho ông nhả ra được cái tên nơi chốn quái quỉ nào ông định đi
đến . Và hơn nữa, để làm gì chứ khi đến đó! Ông nói loanh quanh điều này,
điều nọ về nữ thánh Agnès mà chẳng ai hiểu ất giáp gì .
Buổi sáng ngày ông ra đi, Hervé Joncour cùng Hélène đưa tiễn ông tận nhà
ga xe lửa Avignon . Ông chỉ mang theo một cái vali độc nhất, chuyện này
không đến nổi không thể hiểu được . Khi ông thấy con tàu đến ngừng ở sân
ga, ông đặt cái va ly xuống đất .
- Ngày xưa tôi có quen biết một tay cho xây cả một đường xe lửa dành
riêng cho mình .
Ông nói .
- Lạ hơn nữa, thằng cha làm đường thẳng như mũi tên, hàng trăm cây số
không có lấy một chỗ cong, chỗ vòng . Kể ra thì phải có lý do chứ giỡn
chơi à, nhưng tôi quên cha nó mất . Người ta bao giờ cũng quên những lý
do . Dù sao đi nữa: xin chào .
Đúng là Baldabiou không phải là người đủ sức, đủ vóc đủ vào những cuộc
nói chuyện đứng đắn . Và một lời chào vĩnh biệt là một cuộc nói chuyện
đứng đắn đối với ông .
Họ nhìn ông bước xa dần, ông và cái va li, xa mãi mãi .
Hélène vào lúc đó làm một điều lạ lùng . Nàng tách người khỏi Hervé
Joncour, chạy theo sau Baldabiou đến khi đuổi kịp ông, ôm ông trong vòng
tay, thật chặt và bật khóc nức nở .
Hélène không bao giờ khóc cả .