mà cây đa nào cũng mọc ở đầu làng là nghĩa làm sao? Cụ già cười bảo:
"Anh nói lạ! Sao lại bảo nó mọc ở đầu làng? Nếu tự mọc, thì thích đâu mọc
đấy chứ. Làng này đa mọc đầu làng, làng kia mọc ở giữa, làng nọ mọc ở
cuối làng chứ. Anh văn hoá không biết thật à? Đấy là cây đa các cụ tổ làng
trồng. Mà phải trồng ở đầu làng để bàn dân thiên hạ ai cũng biết, làng tôi
bắt đầu từ đây. Làng nào giàu thì xây cổng làng. Cây đa ở ngay bên cổng
làng. Nhiều cổng làng cùng tuổi cây đa, để báo cho người hàng xứ biết, đã
đến làng tôi, đã vào làng tôi".
A ra thế. Cây đa đầu làng là cột mốc, cột toạ độ của làng. Đa cũng được
trong bên cạnh làng. Người ta gọi nó là cây đa cạnh làng, để phân biệt với
cây đa đầu làng. Đa có rễ phụ nên sống lâu lắm. Rề phụ như những đứa
con, cùng cha mẹ chèo chống ngôi nhà. Nhiều cây, gốc chính bị sâu đục,
mỗi ngày một mục rỗng. Nhờ những rễ phụ, mà vẫn chống chọi được giông
bão, can qua. Cây đa làng Linh từng bị gãy một cành rất to, bởi bom Mỹ.
Cành đa cụt sùi ra như một quả đấm thẳng, vẫn chìa ra kia.
Chả phải chỉ vì Đại yêu vợ mà thích quê vợ. Anh thích cái làng quê nguyên
sơ này. Không biết, khi một cơ sở công nghiệp nào mọc lên gân cây, khi cờ
bạc hút xách về đây, nó sẽ biến dạng thế nào. Còn bây giờ, mỗi lần đưa vợ
con về quê, anh thấy lòng thanh thản. Mọi lo toan công việc của công ty lùi
xa. Con anh được khám phá một thế giới, rất khác những gì nó biết ở nhà.
Cần một quê hương cho tâm hồn nó tung tẩy, không bên nội thì bên ngoại.
Có sao. Linh thì còn phải nói. Mỗi lần về quê là một lần được gặp mẹ, được
sống lại tuổi thơ.
Bao giờ cũng thế, Đại đánh xe ra thẳng nghĩa trang liệt sĩ. Linh sắp đồ lễ
mang theo, đặt lên mộ bố. Nắm nhang cháy đỏ nghi ngút được chia ra làm
hai. Đại cầm một nữa, đi cắm ở bát hương lớn đặt dưới chân ngôi tháp, nơi
ghi tên tất cả các liệt sĩ xã từ thời hoạt động bí mật, chống Pháp, chống Mỹ,
ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Hàng chữ "Tổ quốc ghi