vào nhà đủ thứ lỉnh kỉnh cho mẹ. Đại không chỉ một lần nhắc vợ, lần nào
về cũng phải mua biếu mẹ một thứ gì đấy mà em cho là mẹ cần như quạt
hoặc lò sưởi. Bây giờ có cả quạt ắc quy rồi đấy, đề phòng mất điện. Em nhớ
mua cái nồi cơm điện cá nhân, để lúc nào mẹ cũng có cơm nóng…Những
thứ mới ấy đưa tận tay mẹ. Còn những thứ dùng rồi thì cứ cất đâu đó, lúc
nào mẹ cần thì lấy. Cái gì phải dặn dò thì mới nói với mẹ. Đại sợ bà cho là
đồ thừa, cũ tống về nên dặn vợ hơi kỹ.
Bà An cứ muốn bế cháu. Mà cháu thì chỉ thích chạy chơi. Nó ngồi cạnh cái
bu gà ở gác sân. Con gà mái mơ nghênh nghênh cái đầu nhìn nó. "Gà ơi
mày làm gì đấy? Sao không đi chơi đi?" Con gà thấy nó đưa tay sờ bu thì
sợ, chạy cuống cuồng. "Gà, mày thích đi chơi chứ gì?" Nó lấy chân đá, cái
bu đổ kềnh.
Con gà ù té chạy. Bà ngoại kêu:
- Sao cu thả gà ra thế? Để bà làm thịt mời ông bà nội đấy mà!
Lập tức thằng bé lon ton chạy ra vườn, nơi con gà mái mơ ban này đang
túm tụm với đám bạn bè chúng. "Cu bắt gà cho bà! Cu bắt gà cho bà". Bà
ngoại vội chạy theo bế bổng cháu lên: "Ngã bẩn áo quần, mẹ Linh đánh
đấy. Để bà lấy nắm thóc dụ nó nhé". Đại bảo:
- Ăn gì chà được. Ngoài ấy cũng sẵn gà mà bà!
- Nhưng đây là gà tôi nuôi, gà vườn cơ mà!
- Thôi, bà kiếm đâu mở cua, con hái nắm rau vườn là hay nhất. Nhà có cà
pháo nén phải không bà?