- Bà chu đáo quá. Kể ra thì nấu mẻ ngon hơn. Sợ không có.
- Bà không lo, chợ quê bây giờ cũng sẵn, chả kém thành phố đâu bà ạ.
Đại ra góc vườn, đào lấy một củ gừng, hái cả đám lá gừng, vặt mấy cái lá
chanh nữa. Anh hỏi vọng vào:
- Nhà còn giấm không bà?
- Thì chai giấm vợ anh mang về tháng trước vẫn còn đấy Nhà quê không
hay ăn thứ ấy.
Kiều Linh pha nước chấm, đưa cho Tần nếm thứ, rồi múc ra bát con cho
từng người. Xoong ốc luộc mang ra. Bà ngoại nhể cho cháu. Thằng bé
không thích món này. Bà phải luộc cho nó quả trứng gà ăn tạm. Cái gai bồ
kết dài nghêu, Linh xin bên hàng xóm, khêu ốc mới thích. Chưa bao giờ
Đại, Tần ăn một bữa ốc luộc ngon thế.
Ngày bé, Linh ở nhà với mẹ, cũng có những xoong ốc luộc thế này, nhưng
không có giấm, nước mắm cũng chả ra sao. Ốc luộc, hơn nhau ở cái anh
nước chấm. Bây giờ lại ăn trong cảnh mẹ con, bà cháu, vợ chồng thế này -
ngon quá!
Ông Hoè ăn mấy con lấy lệ. Bà Phụng có vẻ giữ ý với thông gia. Nhưng
thấy không khí cởi mở thân tình, chị em Linh, Tần có vẻ hợp nhau đang sì
sụp chấm chấm, mút mút nên cũng ăn nhiều. Đàn bà, con gái, mấy người
chê ốc luộc. Đã có lần bà được mời ốc hấp thuốc bắc. Cũng lạ miệng.