chạy vào với cô một tí, rồi mới ra nhảy dây với đám bạn. Linh vẫn mang
cho cô khi thì củ khoai lang béo đỏ như con lợn bột, khi thì mấy củ dong
đao, có khi một bát rượu nếp. Thỉnh thoảng cô vẫn vào xin mẹ Linh nắm
chè lá. Nhiều đứa cũng hay theo Linh ra chơi với cô. Nhưng không đứa nào
thân với cô như Linh. Mà Linh lại chả biết gì về cô. Không biết gì, không
hiểu gì, không chia sẻ được gì, nhưng vẫn thân mới lạ. Bao nhiêu năm rồi,
bây giờ cô vẫn là cô của bé Linh ngày nào, tuy cô còn nhiều tuổi hơn cả mẹ
Linh.
Vừa thấy Linh cô đã chạy ra. Mừng như gặp người ruột thịt. Linh đưa túi
quà cho cô. Cô ẩy lại. Linh ấn vào tay lần nữa cô mới chịu cầm. Cô ngồi
thụp xuống trước mặt cu Thành, định ôm thằng bé vào lòng như ngày xưa
vân ôm mẹ nó. Thằng bé sợ hai ôm chặt chân mẹ. Linh không thể giải thích
cho con, đành bế con lên. Sau phút mừng rỡ cô mới chỉ vào ông Hoè bà
Phụng, hai ngón trỏ đặt úp chéo vào nhau, rồi chỉ vào Đại, vào Tần ra ý hoi
đấy là bố mẹ chồng Linh phải không?
Hình như cô bảo Đại bẻ lái ô tô về, nh như cô bảo Linh đẻ thêm con gái để
tóc nó cũng dài chấm gót như mẹ nó ngày đi học. Linh cười, gật đầu nhìn
Đại và "dịch" cho anh.
Cu Thành nhoài người, đòi mẹ thả xuống. Chân vừa chấm đất, nó đã chạy
ra gốc muỗm. Cô đưa tay cài lại chiếc khuy áo ngực Linh bị tuột vì cu
Thành vừa tụt xuống. Đại chạy theo con. Linh bóp chặt cánh tay cô trước
khi đến chỗ con.
Tiếng cô đuổi theo Linh.
Đã bao nhiêu năm nay, môi lần ra chơi với cô, lúc về tiếng cô vẫn đuổi theo
Linh như thế. Đấy là tiếng thân thương của Linh, là tiếng kêu ai oán số