Tiếng trống "bung! bung!" chập chờn trong giấc ngủ lơ mơ lạ giường, làm
ông Hoè chợt tỉnh. Mẹ Linh mời ông đi rửa mặt.
Mẹ con bà Phụng cũng dậy. Đại ngủ ngon. Anh hay đi xa nên không có
chuyện lạ giường. Mẹ con Linh vẫn ôm nhau ngủ. Thằng cu nằm gọn lỏn
trong lòng, đầu gối lên cánh tay mẹ, trông mới thích làm sao.
Ông Hoè như sực nhớ ra điều gì, hỏi bà thông gia:
- Lúc này, hình như tôi nghe tiếng trống, có phải không bà?
- Vâng, thì làng tôi có nghề làm trống mà bác. Nếu bác muốn đi xem, tôi
nói bác cháu dẫn đi. Bác cháu làm cán bộ văn hoá xã nên tường chuyện này
lắm.
Hoá ra, ông Tiết là người rất am tường về trống, về nghề làm trống. Ba bố
con ông Hoè, Đại, Tần theo chân ông đi khắp làng. Ông Tiết hỏi ông Hoè:
- Tôi hỏi khí không phải, ông có biết cái trống nguyên sơ nó ra đời thế nào
không?
- Thì bác nói cho nghe, tôi không rành chuyện này đâu.
- Con người sớm biết lột da động vật, căng ra phơi để dùng. Một sự ngẫu
nhiên nào đó, người ta phát hiện ra rằng, một tấm da căng trên mặt phẳng
một vật nào đó, có khoảng không ở dưới, khi đánh vào sẽ được một âm
thanh hay hay. Nó sẽ là cái trống đấy. Thì hồi bé, ta lột lấy da ếch, căng lên