phận một kiếp người, không nói được tiếng lòng mình như mọi người,
nhưng vẫn tại lòng mình với người mình quý.
***
Bà An biết người thành phố có thói quen ngủ trưa, nên vừa dọn mâm đi, đã
giục khách ngả lưng. Ông Hoè, Đại một giường. Bà Phụng, Tần một
giường. Mẹ con Lỉnh ngủ với bà ngoại. Giường nào cũng có quạt cây. Linh
đã bỏ chiếu cũ ra, trải chiếc chiếu sạch vào. Không biết có phải Linh từng
nghĩ đến có lần sẽ đón bồ mẹ về không, mà cô đã sắm đến bảy tám chiếc
gối dự trữ, cả gối bông, gối mây. Khách đã lên giường, Linh ôm con dỗ nó
ngủ. Mẹ Linh bỏ mấy tấm mành xuống cho đỡ sáng, rồi mới đi rửa bát.
Ông Hoè không chắc mình đã ngủ được, nhưng vẫn nhắm mắt nằm im.
… Có tiếng "bung bung!" rất vui gọi, Hoè chạy ra ngõ. Một tay cầm xâu
hạt bưởi, mẹ đã tỉ mẩn bóc từng hạt xiên lại phơi khô. Xiên hạt bưởi cháy
sáng, soi rõ khuôn mặt với đôi lông mày lưỡi mác vểnh ngược. Tay kia cầm
chiếc đèn ông sao năm cánh bố hì hụi vót nan, làm khung, phết phết, dán
dán. Tiếng trống vẫn "bung, bung" giục giã…Tre con tụ tập ở sân đình, hò
reo, tiếng trống "bung, bung" đánh thức những lá cờ ngũ sắc, cuốn kỹ ngủ
li bì trong góc đình, vươn vai, vươn ngực, hùng dũng đứng quanh sân đình.
Cơ man nào là người tứ xứ kéo về. Lấp loá áo đỏ, áo xanh thiếu nữ. Yếm
sồi nâu non thanh nữ thấp thoáng trong vạt áo tứ thân. Xông xênh váy
chùng các bà. Chỉnh tề khăn xếp, áo the cánh đàn ông.
"Bung, bung, bung!" Tiếng trống làm cả làng nhớn nhác vét cho đủ suất
sưu. "Tùng, tùng! Tùng, tùng, tùng!" Tiếng trống ngũ liên báo đê trực vỡ.
"Tùng! Tùng!" Tiếng trống trường gọi cu Hoè, tóc trái đào, lần đầu cắp
sách đi học… "Bùng, binh" tiếng trống đưa mẹ ta ra đồng…