phải là sườn dốc ngọn đồi. Có đúng không? Anh cho đào cách bụi cây cao
ấy chừng ba bước chân, về phía mặt trời mọc, khắc thấy.
Lập tức mấy công nhân vào cuộc.
- Thấy cho biết, đào sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu ạ?
Các tay cuốc, hai người một kíp, đã năm bấy lần thay nhau đào bới. Đất đồi
rắn như đá. Nắng đố lửa. Mấy chiếc ô Linh mua mang theo chỉ che được
nắng, không chắn được óng tứ phía vây bọc. Công nhân, mỗi lần tu hết nửa
chai. Uống bao nhiêu mồ hôi tháo ra bấy nhiêu.
- Thưa thầy, đã đào như thầy chỉ dẫn, vẫn không thấy gì ạ.
- Phải kiên nhẫn, nhất là phải tin sẽ thấy thì mới thấy. Bây giờ đào chếch
sang phía đông, độ một bước. Đào đi!
Lại thay nhau đào. Xà beng, cuốc chim mỗi nhát chỉ nậy được một cục đất
bằng nắm tay. Lại thêm dăm lần nghỉ đổi ca. Lại bấy nhiêu lần nạp nước và
quýt, táo, bánh mì kẹp thịt xay. Tốp công nhân, hình như được Giám đốc
xác định tư tưởng trước, nên tỏ vẻ có trách nhiệm. Người nào cũng hùng
hục làm. Đại sợ bà An và Linh say nắng nên bảo xuống chân đồi Dưới ấy
có một rừng keo lá tràm, đỡ nắng hơn. Nhưng mẹ con Linh không nghe.
Linh bảo "Em đợi bố dậy!".
Đại cũng không mấy tin vào sự điều khiển từ xa của ông thầy ngoại cảm.
Nhưng nhiều người nhờ thấy mà tìm được.
Anh biết "Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người" đã mời một số nhà