ngoại cảm đến để thực nghiệm. Vẫn chưa thế kết luận là có cơ sở khoa học,
bởi vẫn chưa thế kiểm chứng được Nhiều người cho rằng ngẫu nhiên, hú
hoạ thôi. Nhưng cũng không thể bác được, vì tỉ lệ tìm thấy hài cốt không
phải là thấp. Vì thế, khi đi, Đại cũng đã cẩn thận làm một cái lễ xin thấy chỉ
bảo.
Loay hoay từ sáng đến giờ, anh cũng thấy nản. Khi nói chuyện qua điện
thoại, nghe miêu tả, Đại cảm thấy như thấy nhìn rõ từng chi tiết, cảnh vật
nơi này, thậm chí nhìn thấy cả những vật chôn trong lòng đất. Cứ như thầy
có máy viễn thám mặt trên vệ tinh ấy. Nhưng, đến lúc này thì hy vọng, vốn
đã mong manh, chỉ còn là cầu may, là an ủi, là liệu pháp tâm lý, cũng tan
biến như mồ hôi rơi xuống những hòn đất lổn nhổn nóng rẫy kia.
Đại ngồi ngay trên miệng hố. Mắt dõi theo từng nhát bổ cuốc chim, từng
nhát lao xà beng. Chỉ sợ, nhỡ nó động vào xương cốt bố vợ mình. Áo sơ mi
anh sũng mồ hôi. Đến cả cạp quần ka ki cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Anh
luôn tay chuyển những chai nước cho tốp công nhân. Một hộp mấy chục
chai mang đi theo không uổng. Đại vừa đưa mắt nhìn rặng núi xa xa, quay
lại nhìn xuống đáy hố, thấy một cái gì đen đen. Anh bước một chân xuống,
nhặt cái vật ấy lên, nó mủn ra khi anh đụng đến:
- Đào rộng ra. Cẩn thận đấy
Ông Sùng vội đến chỗ Đại, bước cái "chân tươi" xuống hố trước, "chân
héo" xuống sau, lấy ngón tay sờ một chỗ khác.
- Đúng là vải mưa của lính rồi!
Mọi người tỉnh táo trở lại. Ai cũng xúm quanh hố, mắt đổ dồn theo từng
nhát đào. Đã nhận ra một lớp ni lông xanh lá cây dài hơn nữa mét. Linh