phòng. Bà để nó dưới sàn, cạnh đầu giường mình. Bà dặn Linh, chiều đi
mua bằng được nước vang về "để mẹ tắm rửa cho bố".
Đại bàn giao cho ông Sanh gói hài cốt người đồng đội của bố vợ để cho vào
tiểu của ông ấy mà anh tin rằng, trong ấy cũng chỉ có nắm xương lợn như
trong tiểu của bố mình thôi.
Có tiếng gõ cửa. Không như tiếng gõ rụt rè trưa qua.
Tiếng gõ to, bạo dạn. Ông Sanh tự tin bước vào, mời mọi người xuống xơi
cơm và báo tin:
- Đích thân đồng chí Giám đốc Sở mời cơm gia đình.
Mọi người lục tục xuống. Giám đốc Sở đón ở chân cầu thang. Bắt tay từng
người. Khi mọi người đã yên vị, ông đứng dậy trịnh trọng:
- Tôi xin thay mặt lãnh đạo Sở, góp một niềm vui với bác An, chị Linh, anh
Đại, bác Tiết, các thân nhân liệt sĩ Lê Hồng Thiệu, xin góp một niềm vui
với bác Sùng, người đồng đội, đồng hương, đã cất công vào đây, cùng gia
đình tìm bằng được hài cối liệt sĩ, thoả ước nguyện của gia đình. Cho tôi
được dâng nén tâm hương lên vong linh liệt sĩ Lê Hồng Thiệu, đã ngã
xuống cho sự nghiệp giải phóng đất nước, để quê hương chúng tôi có được
ngày hôm nay. Để tỏ lòng biết ơn liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, sở Lao động
Thương binh Xã hội Tỉnh có chút quà, kính đề nghị bác An thay mặt chúng
tôi, thắp nén tâm hương, dâng lên bàn thờ liệt sĩ, trong lễ truy điệu sẽ tổ
chức tại quê nhà trong những ngày tới.
Nói đến đấy, ông Giám đốc đến chỗ bà An ngồi. Bà An vội đứng lên. Ông
ta đặt vào tay bà một chiếc phong bì khá dầy. Bà không biết nên thế nào.