Trả lại thì có vẻ không phải. Mà nhận thì chả ra làm sao. Không biết các gia
đình khác có được đối xử như thế này không? Hay chỉ gia đình bà, do có
chuyện không hay kia. Ý nghĩ ấy không chỉ lởn vởn trong đầu bà, mà trong
cả Đại, ông Tiết, ông Sùng và Linh.
Mấy giây im lặng nặng nề trôi qua. Giám đốc Sở và ông Sanh lo ra mặt.
Nếu gia đình không nhận thì gay go to. Cuối cùng Đại giục mẹ:
- Thôi, mẹ thay mặt gia đình cảm ơn đi!
Nghe câu ấy, mặt hai ông Giám đốc giãn hẳn ra:
- Còn chuyện xảy ra ở nghĩa trang, lãnh đạo Sở và Trung tâm thành thật xin
lỗi gia đình. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại tất cả. Sẽ nghiêm khắc rút kinh
nghiệm và có hình thức kỷ luật thích đáng những kẻ vô lương tâm, làm bậy
trên xương máu các liệt sĩ…
Ông dừng lại một tí, như suy nghĩ rồi nói tiếp:
- Cũng xin gia đình, không nói lại chuyện đáng tiếc này với ai. Được thế,
chúng tôi biết ơn vạn bội. Xin mời các bác, các anh chị dùng bữa cơm thân
mật với anh em chúng tôi.
Thực đơn bữa này, rõ là tiệc chiêu đãi.