có, đã có người kiện cáo, rằng chỉ có thể nhầm lẫn sai sót thôi chứ gì?
Cả phòng họp chết lặng. Có mấy người cúi xuống. Nhiều người nhìn trần
nhà hay nhìn lơ đi chỗ khác.
Phòng họp thường vụ có sức chứa khoảng dăm chục người. Hàng trên,
quanh bàn, mỗi chỗ ngồi, một chiếc micrô loại hiện đại nhất. Ai muốn nói
chỉ cần bấm nút. Hàng ghế sau dựa vào tường, cũng có bàn, nhưng là bàn
hẹp, không bố trí micrô. Những người giúp việc Tổng Bí thư ngồi hàng ghế
sau.
Đã quá quen thuộc với những buổi làm việc thế này, quá quen thuộc với
những câu chất vấn của Thú trưởng với các cán bộ lãnh đạo ngành hay địa
phương, nên nhóm cán bộ đi theo không biểu hiện cảm xúc gì. Chưa bao
giờ họ dự một cuộc đối thoại trực tiếp, mà "đối phương" lại thảm hại thế
này. Ừ thì họ không đủ bình tĩnh tự tin, trước đồng chí lãnh đạo tối cao đất
nước. Nhưng điều cơ bản không phải như thế. Chẳng qua là thủ trưởng đi
guốc vào bụng các vị, điểm trúng huyệt, nên các vị mới câm như hến thế
chứ! Mà nào có tha.
Đấy, ông lại tiếp, cứ nhẩn nha, tưởng ra những câu hỏi, đơn giản cụ thể,
nhưng lập luận thì đố cãi được:
- Không một ai trong các đồng chí ngồi đây, không một ai trong bộ máy
công quyền chúng ta công nhận sự thật này: còn cơ chế xin cho thì còn hối
lộ. Tất cả những ai từng đi xin, đi chạy việc đều biết mười mươi rằng, dù
không khuất tất, cũng phải hối lộ ít nhiều mới được việc. Khuất tất càng
phải hối lộ nhiều mới xong việc. rồi không công tác chính quyền, không
giải quyết những việc cụ thể, mà còn bị người ta đem tiền đến hối lộ đấy
thôi, báo chí nói, các đồng chí biết cả rồi! Họ biết tôi chỉ cần nhấc điện