Im lặng
Ông nhấp một ngụm nước suối, ngả lưng vào tựa ghế một hai giây. Chỉ là
đổi tư thế cho đỡ mỏi, rồi trở lại vị trí cũ.
Dáng ngồi không sang, lại hơi gù gù. Tay không vung lên.
Không chém chặt không khí. Cây bút vẫn xoay xoay trong tay.
Giọng ông cũng không sang. Ông không trích dẫn sách kinh điển, không
nói lý luận, không dẫn lời lãnh tụ, cũng không dẫn nghị quyết. Ông chỉ lập
luận để dồn đối phương vào chân tường bằng thứ ngôn từ ai cũng hiểu.
Đó là lối nói mộc. Lối nói với đồng đội, với người lính trong một đơn vị
giữa chặng đường hành quân, hay sau đợt công kích…ông nói với họ như
những bạn đồng ngũ, bằng vai phải lứa. Ông nêu những câu hỏi trực diện -
sau này có người gọi là những câu hỏi chết người - bởi, trả lời câu hỏi ấy sự
thật sẽ hiện ra. Ông là người lính. Làm người lính, ai cũng biết hoả lực bắn
thẳng nguy hiểm thế nào. Thế nên bây giờ, ông chọn cách nói thẳng, hỏi
thẳng. Ông về thẳng Thanh Hoa để trực tiếp giải quyết một sự việc có tính
nguyên tắc, có tính phương pháp luận. Ấy là Thường vụ Thanh Hoa phải
nhận về mình trách nhiệm đưa ra chủ trương chia đất làm nhà là không phù
hợp và chỉ đạo thực hiện có những khuyết điểm sai sót.
Ngày trước, cấp trên lệnh cho ông có mặt ở đâu, ông đến đó để động viên
chiến sĩ, giải quyết những vấn đề về tư tưởng, về tổ chức, về chế độ chính
sách…về tất cả những gì để tăng sức mạnh chiến đấu cho đơn vì. Bây giờ
ông là người lính không quân hàm. nhưng phạm vi của ông không phải là