- Báo cáo Tổng Bí thư, người trọng danh dự chắc đều nghĩ như tôi: Tại sao
mình quyết định về chủ trương, còn bên Uỷ ban thì thực hiện theo chủ
trương ấy mà khi sai, tất cả tội và lại đố lên đầu các đồng chí ấy. Chắc Tổng
Bí thư biết vụ một tỉnh biên giới nhiều năm trước. Thường vụ Tỉnh uỷ ra
nghị quyết, bằng mọi cách phải tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Thế
là quản lý thị trường, công an, thuế vụ, hải quan mới mở barie cho hàng lậu
chảy vào. Đến khi báo chí kêu lên, phải ra toà, thì chỉ mấy người đứng đầu
ngành thừa hành bị xử thôi. Phó Chủ tịch cãi, đấy là chúng tôi thực hiện
nghị quyết của Thường vụ họp ngày này, tháng này. Toà không cho nói:
"Việc bị cáo khai không có trong bản cáo trạng".
Vì thế chúng tôi tiến hành giao ban thường kỳ và giao ban đột xuất giữa
Thường vụ Quận uỷ, Thường trực Uỷ ban và những thành phần liên quan
trực tiếp. Họp bàn xong, quyết tại chỗ. Nếu đã thế, tôi phải chịu trách
nhiệm chứ, sao lại đẩy cho bên Uỷ ban được? Nếu không làm thế thì, tôi
xin lỗi Tổng Bí thư và các đồng chí, người ta chúi chúng ta cũng đáng.
Kiên nhớ lại chuyện xảy ra ở Quận mình mới rồi. Hình ảnh Thanh Diệu
chập chờn trong đầu. Anh xúc động bởi câu chuyện vừa chung vừa riêng,
vừa là công việc vừa là tình cảm giữa hai người trong vụ đất đai…Nói đến
đây, Kiên dừng lại.
Anh biết mình đi quá xa, trót lỡ lời nên ngần ngừ, định lái sang chuyện
khác thì Tổng Bí thư quay sang nhìn anh chăm chú:
- Tôi hiểu rồi. Rất hay đấy. Vấn đề tồn tại từ lâu rồi. Ai cũng thấy, nhưng
cứ để nguyên bao nhiêu năm rồi. Nhưng này, đồng chí bảo họ chửi chúng ta
à? Ai chửi và chửi thế nào? Mà sao lại chửi cũng đáng?